Chương 11 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin chớp mắt nhìn Hyungseop một lúc, sau đó chuyển sang nghi ngờ

"Em nói thật à ?"

"Đúng rồi"

Hyungseop lật qua lật lại lá bài tarot, ám chỉ Hanbin sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng.

"Thế nó là cái gì ?"

Hyungseop bốc thêm 1 lá bài nữa, nghiền ngẫm xem xét và nói

"Anh Hanbin.....anh đã yêu ai bao giờ chưa ?"

"Chưa"

Hanbin trả lời ngay, Hyungseop gật gù đồng thời nở nụ cười gian.

"Thế à...vậy thì đúng rồi. "

"Là sao? Anh không hiểu ."

Từ khi bốc lá thứ 2 thì Hyungseop cứ cười cười khiến Hanbin không thể hiểu nổi. Cậu em tuổi mèo bỗng dí sát mặt anh trai tuổi hổ và thì thầm

"Em không nói đâu, anh tự đoán đi"

Hyungseop bỏ lên phòng, cười khà khà và nói với mọi người

"Mọi người, anh Hanbin sắp....."

Hanbin tức lắm, anh thật muốn đánh Hyungseop ngay tại chỗ vì dám đánh đố anh như thế.

"Hyungseop, em muốn ăn đòn à ....."

Hanbin tức tối chạy lên phòng thì Hyungseop nhanh tay khoá cửa lại khiến anh đập đầu vào cánh cửa khá là đau

"Em xin lỗi anh Hanbin nha...."

"Em bị hâm rồi Hyungseop à "

Hanbin bực bội và nhanh chóng rời khỏi kí túc xá để thay đổi không khí, hết Eunchan rồi đến Hyungseop đều kì lạ và khó hiểu.

.....

Eunchan sau khi về phòng liền nằm xuống giường và nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhưng cậu không tài nào ngủ được. Eunchan đi vệ sinh vào buổi sáng, vô tình làm rơi bàn chải đánh răng của Hanbin xuống bồn cầu. Vì cậu đã dội nước nên không lấy ra được, đành ra tiệm tạp hoá mua cái mới. Tâm trạng của cậu chùn xuống khi đi ngang quán ăn Việt Nam, nhìn thấy cảnh Hanbin và Mai Linh trò chuyện với nhau.

Eunchan mang tâm trạng buồn phiền mà về kí túc xá, vô tình nhìn thấy dòng chữ trên tay Hanbin thì càng bực bội thêm. Thân thiết đến mức xin số điện thoại khiến cậu không thể chấp nhận được.

"Eunchan, cậu bị ốm à ?"

Hwarang thấy sắc mặt cậu không tốt liền hỏi han, Eunchan ngồi bật dậy và nói

"Hwarang, anh Hanbin gần đây có thích ai không ?"

Hwarang ngạc nhiên, cậu nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói

"Mình không biết, nhưng sao cậu hỏi thế ?"

"Anh Hanbin dạo này có gì lạ không ?"

"Không, cậu đi hỏi anh ấy đi, sao mình biết được."

"Anh Hanbin đã yêu ai bao giờ chưa ?"

"Đã bảo là không biết, hôm nay cậu bị bệnh hâm lắm rồi."

Hwarang bực bội đi chỗ khác thì Eunchan nói

"Cậu thân với anh Hanbin nhất mà không biết những chuyện đó à ?"

"Không, anh ấy không nói sao mình biết được."

"Thôi đi, cậu phải quan tâm anh ấy hơn chứ, đến khi mất đi thì đừng hối hận."

Eunchan tức giận nói xong liền bỏ ra ngoài khiến Hwarang và những người còn lại đều sốc.

"Eunchan bị gì vậy ?" -Lew khó hiểu

Hyuk cũng nhún vai, Hwarang lắc đầu. Taerae ngẫm nghĩ lúc rồi nói

"Có khi nào, anh Eunchan và anh Hanbin đang giận nhau không ?"

"Không biết "

Hwarang đáp, sau đó liền vào bếp tìm gì đó ăn cho đỡ tức, cả Hyuk và Lew cũng đi theo. Hyungseop suy nghĩ về những lá bài dành cho Hanbin và thái độ kì lạ của Eunchan, cùng với kinh nghiệm xem phim quá nhiều liền nói với Taerae

"Taerae, anh nói này."

"Hả, anh nói gì ?"

Taerae nghe vậy liền lại gần Hyungseop để lắng nghe

"Anh nghĩ là Eunchan đã...."

.....

Hanbin lang thang ngoài đường để ngắm cảnh vật nơi đây, cậu vẫn băn khoăn về những lời nói của Hyungseop. Đang đi thì bỗng dưng thấy Mai Linh đang đứng ở gần đó, anh liền gọi cô.

"Chị Mai Linh"

Mai Linh quay lại thì thấy Hanbin, liền mừng rỡ chạy đến và hỏi

"Em đi đâu thế ?"

"Em đi dạo thôi, còn chị ?"

"Chị cũng đi dạo đây. "

Hanbin thấy vậy liền rủ Mai Linh cùng đi dạo với anh cho vui, và cô cũng đồng ý. Hai người đi song song trên vỉa hè ngắm nhìn tuyết rơi

"Hanbin này."

"Thôi, chị gọi em là Hưng được rồi, là người Việt cả mà"

"À, được thôi. "

Suốt cả quãng đường, Hanbin hỏi Mai Linh rất nhiều về tình hình ở Việt Nam và chia sẻ những ngày đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc. Mai Linh và Hanbin trò chuyện rất hợp nhau, phút chốc những tiếng cười vang lên rất sảng khoái

"Haha, trò chuyện với chị vui quá."

Mai Linh cũng có thiện cảm với Hanbin, dù cô đã có chồng. Trò chuyện mãi mất khoảng 3 giờ đồng hồ thì Mai Linh phải về nhà để trông quán ăn, đành tạm biệt Hanbin

"Tiếc quá, chị phải về đây, hôm khác gặp nha"

"Vâng ạ, chị về cẩn thận "

Hanbin vẫy tay chào Mai Linh, sau đó quay lại thì thấy Eunchan đứng thù lù phía sau

"Ủa, sao em lại ở đây ?"

"Cô ấy là ai vậy ?"

"Là một người quen thôi."

Hanbin nói xong, liền kéo tay Eunchan đi về thì Eunchan giữ anh lại và hỏi tiếp

"Người quen mà trò chuyện thân mật, gần gũi thế ?"

Hanbin khá bất ngờ về thái độ của Eunchan

"Thì.....hợp tính thôi. "

Eunchan nắm tay Hanbin và siết chặt hỏi

"Anh thích chị ấy phải không ?"

"Không. Chỉ là bạn bè thôi, em sao vậy?"

Hanbin khó hiểu nhìn Eunchan, bỗng dưng thấy mắt cậu đỏ lên

"Bạn bè, vậy thì em cấm anh không được trò chuyện thân mật như thế nữa"

"Tại sao?"

Eunchan khựng lại một lúc. Từ khi rời khỏi kí túc, cậu đã tìm Hanbin thì vô tình thấy Hanbin và Mai Linh đi chung, trò chuyện rất thân mật và vui vẻ. Không hiểu vì sao, lúc đó cậu cảm thấy rất khó chịu và bức bối trong lòng

"Vì em không thích "

Eunchan siết mạnh tay Hanbin hơn khiến anh không chịu được liền nói

"Đau, bỏ tay anh ra, em làm gì thế ?"

"Không bỏ, anh hứa đi rồi em bỏ ."

Hanbin ngày càng thấy Eunchan rất kì lạ và vô lí

"Em sao vậy Eunchan, hôm nay em lạ lắm, từ sáng đến giờ "

Eunchan không bỏ ra, thậm chí dùng hết lực siết chặt khiến Hanbin càng đau hơn

"Eunchan, đau lắm"

Thấy Hanbin run rẩy, Eunchan cũng chịu thả tay anh ra.

"Anh trò chuyện, đi chơi với ai là quyền của anh, em không thể cấm anh như thế được "

"Không, anh không được làm như thế nữa, em không cho phép"

Hanbin lúc này thật sự tức giận và nói

"Em lấy tư cách gì để cấm anh?"

Eunchan im lặng, Hanbin nhíu mày nói

"Anh cấm em, nếu còn lần sau thì đừng gọi anh là anh nữa."

Hanbin nói xong liền quay đầu đi, Eunchan rưng rưng nước mắt và nói

"Vì em thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro