Chap 63: Bên trong cái vòng kỉ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tâm trạng Woong rất tốt, khí hậu Jeju đúng là thích hợp với việc đi ngủ nha.

Woojin ngồi uống coffee trông Woong thức dậy mà lắc đầu, hôm qua ngủ trên máy bay tám tiếng, về khách sạn cái là lại ngủ luôn ngay được. Đúng là con sâu ngủ.

Woong không biết hôm qua sếp Woojin ngủ có ngon không, riêng cậu ngủ ngon lắm á.

"Chào buổi sáng phó chủ tịch."- Woong cười tươi rồi vào vệ sinh cá nhân.

Sáng ư? Giờ gần mười giờ rồi...

Woojin lắc đầu cười cười, chắc bình thường tiểu thư kí dậy sớm lắm nên giờ mới ngủ bù nhiều như thế.

Theo lịch trình là sáng nay sẽ đi thăm quan đồi chè, nhưng sáng sớm nhân viên qua phòng sếp gõ cửa hỏi xem sếp có đi không. Woojin cũng cân nhắc chuyện này, nhưng tiểu thư kí ngủ say quá lại không nỡ gọi nên thôi xin luôn hai slot ở khách sạn.

Này nếu vậy hai người ở nhà mà ngủ đi, việc gì phải đến Jeju chỉ để đi ngủ vậy...

Woong tự dưng mở cửa phòng tắm ra ngấp ngứng, đầu tóc ướt nhẹp có vẻ là đang tắm, xấu hổ nói với Woojin: "Phó chủ tịch..."

Woojin ngẩng đầu lên, trông bộ dạng thò cái cổ trắng nõn với cái tay ra cũng đoán được vấn đề mà Woong mắc phải, đó là đi tắm mà quên mang quần áo liền cười cười ra vali của Woong, lấy quần áo và đưa cho cậu.

Lúc lấy quần áo, Woojin có thấy sợi dây chuyền của Woong để gọn trong đó. Phải rồi độ này Woong không đeo nó, lại trông cái móc cài bị hỏng, bao lâu rồi mà không chịu sửa, thật là...

Woojin lấy cái dây trên cổ mình tháo xuống ghép hai mảnh trái tim vào với nhau. Bộ vòng đôi này được đặt làm riêng gồm có hai phần. Bên ngoài có khắc tên của Woong và Woojin rất đẹp. Đặc biệt hơn nếu hai chiếc vòng không ghép lại với nhau thì tuyệt đối không thể xem bên trong có gì. Hai mảnh ghép như một ổ khoá, mở ra một dòng chữ hai chữ W❤️W kèm thêm dòng i love you nho nhỏ mạ vàng óng ánh.

Woong có thể không biết, chứ những thứ này lại chứa cả thanh xuân theo đuổi một người của Woojin đó...

Đút vòng của Woong vào túi quần, hôm nào phải đi sửa cho tiểu thư kí mới được...
-----------------------
Mấy ngày ở Jeju sảng khoái vô cùng, nhoằng cái lại hết một tuần, lại chuẩn bị ra về. Woong có chút tiếc nuối, muốn ở lại đây thêm nhưng không được. Thôi thì đành khuôn hết đặc sản ở đây về vậy.

Woong trước đi làm thêm nhiều còn có tiền, giờ tiền duy nhất có được là dạy thêm cho Yerim, đã vậy lại không có lương nên ví xép lẹp. Trà ở Jeju lại nổi tiếng đắt, mua được có mấy lạng đã hết sạch tiền rồi.

Woong thở dài não nề, cậu còn muốn mua quýt , hải sản, rong biển với thịt heo đen về nữa. Đang đau đầu suy tính như thế nào thì cảnh đó đã đập hết vào mắt Woojin.

"Sao thế?"- Woojin hỏi nhỏ.

"Hết tiền rồi..."- Woong phụ phịu nói.

Woojin không hiểu Woong muốn nói gì hỏi lại: "Sao hết?"

"Aaaaaa hết tiền không mua được đặc sản Jeju về á!"- Woong vò đầu bứt tai.

Ôi dào tưởng gì nghiêm trọng, mấy cái này thì chỉ cần nói với anh là được rồi đâu cần phải khốn khổ suy nghĩ với trưng mặt nghiêm trọng ra thế kia.

Làm Woojin cứ tưởng tiểu thư kí bị say xe, nên mới lo lắng. Woojin quay sang nói với nhân viên phòng nhân sự: "Phiền cậu mua giùm tôi đặc sản Jeju về, khoảng mấy cân gì đó." Tất nhiên là nói nhỏ nhỏ thôi không tiểu thư kí nghe được thì lại rồ lên rồi xử lí anh luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro