Chap 6: Chuyện thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai hôm Woong không đến lớp và câu chuyện cả trường phát cuồng tiểu mĩ nhân vẫn diễn ra như mọi ngày.

Bàn học của Woong không lúc nào chống vắng, lúc nào cũng đầy ắp hoa, quà, thư tình,... và các fan của Woong cứ gặp DongHyun ở đâu là y rằng nhờ đưa quà cáp. Từ hôm đó đến giờ DongHyun không la cà với Woojin bởi cứ đến lúc về là balo theo sau, hai túi quà đi trước. Ngoài đường người ta còn tưởng DongHyun mới vác cả cái siêu thị về.

Câu chuyện Woong không đi học đã sang đến ngày thứ ba khiến Woojin rất đau đầu. Woojin toàn ngủ trong lớp, nhưng fan Woong ồn ào không tả nổi. Ngay cả bọn đàn em Woojin cũng quên luôn đại ca, ngày ngày thu xếp quà cáp với hoa hoét để tìm cách gửi Woong.

Người lợi nhất trong vụ này chính là DongHyun. Sang ngày thứ hai, DongHyun không chịu cầm quà nữa, thế là các fan Woong đem nước đem bánh kẹo thậm chí là lôi cả tiền để đút lót. DongHyun sau hai hôm thu về cả mớ tiền lẻ đủ ăn vặt nguyên tháng, còn quà của Woong thì không biết có gửi hay không...

Woojin với YoungMin ngồi ở canteen tán phét. Xung quanh ảnh Woong dán đầy. Woojin và YoungMin đều thuộc dạng trai đẹp nhưng cái thời mê trai đẹp nó qua lâu rồi. Giờ là lúc mê trai xinh :>.

Lát sau DongHyun thoát nạn fan Woong đút lót liền ra chơi với Woojin và YoungMin. Tuy nhiên chỉ có Woojin với YoungMin là ngồi nói chuyện, còn DongHyun thì hí hửng lôi tập tiền ra đếm.

"Mày giàu nhỉ? Khao đi!"- Woojin chán nản nói.

"Không nhé! Bộ mày tưởng kiếm tiền dễ à? Tao ngày nào cũng ship quà. Đây là phí ship đấy!"- DongHyun cầm tập tiền dí dí vào mặt Woojin.

Woojin cứ nghe chữ quà với chữ Woong là phát hoả. Nhưng đành thở dài vì chẳng làm gì được.

"Woongie sao rồi?"- YoungMin biết ý cố tình hỏi DongHyun.

"Tổng thể thì ổn nhưng chân cẳng thì không Ok nên tao cho ổng ở nhà rồi. Kẻo mẹ ổng biết chuyện lại gọi điện khóc thương cả ngày thì chết dở."-DongHyun nói, xong quay sang Woojin. "Tại mày cả đấy, bồi thường cho anh tao mau lên."

"Bồi thường cho anh mày hay mày?"- Woojin bĩu môi nói, ánh mắt khinh thường.

"Mày không bồi thường thì tao gọi bác Park."- DongHyun đe doạ.

YoungMin ngồi xem hai người đấu khẩu liền cười nhẹ. Từ trong túi áo YoungMin rút ra một hộp quà bọc rất đẹp, trên hộp có một cái nơ nhỏ gắn một cái mác ghi tên: Im YoungMin rồi đưa cho DongHyun.

"Cái gì đây? Mày tặng tao à?"- DongHyun kinh ngạc.

YoungMin khinh bỉ lắc đầu: "Tặng Woongie."

DongHyun nhìn YoungMin như người ngoài hành tinh. Vãi đạn, đến hội trưởng hội học sinh Im YoungMin cũng bị dính thính của Jeon Woong sao trời?!

DongHyun xoè tay ra, lúc này YoungMin lại moi trong túi áo một tờ tiền.

"Nay tao đến nhà mày. Tiền này mày đi mua đồ ăn vặt cho tao."- YoungMin hất cằm nói một cách trịnh trọng.

"Còn mày thì sao? Có đến thăm Woong hyung không? Đưa tiền đây."- DongHyun lại quay sang Woojin.

"Tao không rảnh, ok?"- Woojin cáu kỉnh nói.

DongHyun chẹp miệng nhìn thằng bạn mình. Sau đấy nói vu vơ: "Vì một người mà Woongie không đi học đâu...". Đã vậy còn liếc liếc Woojin.

Nói vậy tức Woojin là lí do mà Woong không đi học?

Mà cũng phải, sai đàn em đánh con người ta lên bờ xuống ruộng thì ai muốn đi cơ chứ?

Từ đâu mấy tên đàn em của Woojin lòi ra, tay cầm mấy hộp quà, mặt hí hửng nói: " Đại ca mau đi đi!"

Woojin cầm gói snack ném vào mấy tên đàn em, rồi kí vào đầu mỗi thằng một cái.

DongHyun thở dài lắc đầu, sau đó nói với Woojin: "Mày đi thăm đi, coi như tao xin mày."

Woojin bất đắc dĩ thở dài gật đầu đồng ý.
———————————————————————
DongHyun nói với Woojin không cần chuẩn bị quà cáp bởi fan tặng quà nhiều quá rồi, nhưng cậu vẫn kiếm một cái gì đó để tặng Woong.

Siêu thị có rất nhiều quà đẹp: gấu bông, lọ ước, cầu tuyết, hoa giả,... không phải các fan đã tặng mấy thứ này rồi sao?

"Mày chỉ cần nấu ăn cho bọn tao là được, Woongie nhiều quà quá rồi không biết quà của mày đâu."- DongHyun nói, mặt chăm chú cầm hộp tokkboki.

Nấu ăn sao? Đúng sở trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro