Chap 48: Kỉ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong về nhà thay quần áo, sờ lên cổ mới biết cái vòng đã bay đâu mất...

Cái...cái vòng đâu rồi...???

Bình thường khi mới đeo người ta sẽ nhận diện được sự hiện diện của cái vòng, còn Woong đeo đã lâu, nên việc cái vòng có còn trên cổ hay không là điều khó phát hiện được.

Woong điên cuồng lục tung cả nhà lên, lục trong đống quần áo, trong balo túi xách, xông cả vào phòng DongHyun lục tìm lại cái vòng quý giá. Nửa đêm cứ lục cục, DongHyun không ngủ được đành thức dậy hỏi Woong: "Anh làm gì thế?"

"DongHyun... anh không thấy vòng đâu cả..."- Woong hiếm hoi biểu lộ cảm xúc lên mặt mình, một sự sợ hãi, tay đưa lên sờ sờ cổ.

Vòng...vòng nào?

Hình như vòng Woojin tặng phải không... xồi ôi dăm ba cái vòng...

"Cái gì? Sao anh làm mất được?"- DongHyun lúc này tỉnh giấc thấy rõ đạp tung chăn hốt hoảng.

Chết rồi cái dây chuyền đó mà mất thì không xong đâu, nhỡ Woojin có về nước mà không thấy, chắc gô cổ cả hai cho ra đảo quá.

Tìm cả một buổi đêm không thấy cái vòng đâu, Woong càng lúc càng trở nên sợ sệt, ngồi trên ghế hai chân co vào, mặt gục xuống đầy buồn bã. Nếu cái vòng rơi ở mấy chỗ làm thêm thì may ra còn tìm thấy được, chứ rơi ngoài đường thì khỏi tính rồi hic...

Chợt nhớ ra lúc ở nhà Yerim có tiếng cạch, không lẽ đó là tiếng dây chuyền...?

Nghĩ vậy ngay hôm sau, Woong bỏ học cả buổi sáng, chạy hộc tốc sang nhà Yerim, sáng sớm đập cửa rầm rầm, bấm chuông liên tục.

Bà giúp việc đã đi đâu đó, Yerim cũng phải đi học, người mở cửa là người đàn ông hình như là anh trai Yerim ra mở cửa, mặt mày đầy cau có và tức giận, có lẽ Woong đã phá giấc ngủ của anh ta.

"Xin lỗi anh, tôi đến tìm dây chuyền..."- Vừa nói xong Woong lao thẳng vào nhà tìm cái dây chuyền quý giá.

Người đàn ông đó nghe thấy dây chuyền thì quay đi nhìn Woong đang vất vả đào bới cái dây chuyền nhỏ bé trong căn nhà to lớn. Người đàn ông đó thở dài, xong đi vào phòng lấy cái dây chuyền đó ra rồi hỏi: "Cái này à?"

Woong thấy đúng cái dây chuyền nửa trái tim liền lao ra cầm lấy, miệng nở một nụ cười tươi tắn, mang theo sự nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh nhé!"

Woong phát hiện dây chuyền bị đứt cái móc cài vậy nên mới bị rơi ra, cũng phải, đeo năm năm mà không lấy một lần bảo dưỡng, nó rơi cũng là chuyện bình thường. May mà còn tìm được.

Cất cái vòng cẩn thận, Woong cúi đầu lần nữa cảm ơn ân nhân của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lúc này Woong mới có dịp thấy được khuôn mặt của anh trai Yerim.

Nước da ngăm đen, sống mũi cao, ngũ quan tươi sáng, lại có xương gò má quả thật rất nam tính. Người này thật sự rất đẹp trai, nhưng sao Woong có cảm giác mình đã nhìn những nét này ở đâu đó rồi?

"Cậu tên là Jeon Woong à?"- Anh ta hỏi.

"Dạ vâng, tôi tên là Jeon Woong."- Woong lịch sự đáp lại.

"Cậu bao tuổi rồi?"- Người đó hỏi.

"Tôi 22 tuổi."

"Đã cất công đến đây, chi bằng ngồi lại nói chuyện chút, tôi cũng cần hiểu về gia sư của Yerim."- Người đó nói, tay chỉ vào bộ sofa mời Woong ngồi rồi đi vào bếp nói vọng ra. "Cậu có muốn uống gì không?"

"Cảm ơn tấm lòng của anh, tôi uống gì cũng được."- Woong đáp.

Người đó pha hai tách trà rồi đem ra, ngồi xuống phía ghế sofa đối diện Woong.

"Không biết Yerim học hành như thế nào?"- Người đó hỏi. "Là anh trai, tôi cũng nên quan tâm tình hình học tập của con bé."

Woong ngẫm nghĩ làm sao để đưa một câu trả lời thật thoả đáng: "Yerim là một cô bé đáng yêu, cũng tiếp thu rất tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro