Chap 18: Woojin dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lâu la, Woong cũng mở cửa phòng tắm rồi bước ra. Trên đầu cuốn khăn, dưới thì áo phông quần đùi rộng thùng thình y như mặc váy. Woojin đang làm cơm thấy Woong bước ra thì không khỏi đơ người.

Bộ Woong nhỏ con đến thế sao?

Ở nhà Woojin có phương châm ăn mặc rộng rãi thoáng mát, nên khi mua quần áo sẽ lấy quần áo size lớn hơn một chút. Và bộ này là bộ bé nhất của Woojin rồi. Thế mà đưa cho Woong nó biến thành quần áo gì thế kia. Cái áo phông đó vốn dĩ mặc lên người Woojin sẽ hơi chật. Vậy mà Woong mặc tay áo dài đến khuỷu tay, đã thế trông Woong còn rất thích nữa chứ, đi còn phẩy phẩy như đi dẩy đầm vậy.

Woojin khẽ cười. Woong thật đáng yêu...

Woong bước ra bếp, đầu vẫn cuốn khăn. Woojin liền bỏ cái dao xuống, kéo tấm khăn của Woong chùm che kín cả khuôn mặt, giúp Woong lau đầu.

Vì đứng gần Woong, Woojin có thể ngửi thấy mùi dầu gội và sữa tắm trên người. Mùi thơm thoang thoảng nhưng đọng sâu. Giống hệt vị của mùi hương trên người Woong lúc bình thường. Mùi thơm trên người Woong bây giờ cũng là mùi Woojin hay dùng nhất.

Woong bỏ khăn ra và nói với Woojin: "Để mình giúp cho." Ý Woong là muốn giúp nấu ăn.

Woojin lắc đầu, nói thêm: "Cậu ra gọi cho DongHyun đi. Nãy nhờ nó mình mới đón cậu được đấy."

Woong nghe lời, vắt khăn lên rồi cầm điện thoại, xong mới nhớ ra điện thoại đã hết pin từ lâu đành cười gượng hỏi Woojin: "Cậu có sạc Samsung không?"

Woojin hiểu câu hỏi của Woong, liền đi lấy dây sạc, sau đó cầm điện thoại mình lên và mở pass để Woong gọi báo tin cho DongHyun.

Woojin chăm chú làm cơm, nhưng cái tiếng Woong cãi nhau với DongHyun thì không khỏi buồn cười. Khác với một Jeon Woong hiền lành và lịch sự, Jeon Woong khi nói chuyện với DongHyun lại như bà thím, hơi đanh đá và thi thoảng lên giọng.

"Em nói với YoungMin đợi chút, lát nữa anh về sẽ tạt qua đầu ngõ mua bánh kem..."- Woong nói.

Bánh kem? Woong tổ chức sinh nhật mà quên không mua bánh kem ư? Hơn nữa sao chỉ nói với YoungMin?

Khi Woong cúp máy, cơm cũng đã rang xong. Woojin để nguyên chảo bê ra cùng với hai cái thìa, hai cốc nước ép.

Woong thấy hơi kì lạ vì nhà chỉ có mình Woojin liền hỏi: "Ba mẹ Woojinie không ở nhà ư?"

"Ukm.."- Woojin xúc một thìa cơm. "Ba mẹ mình ở bên nước ngoài." Sau đó tống luôn thìa cơm vào miệng.

Woong gật gù nhìn quanh nhà. Nhà Woojin nếu ở một mình thì rộng thật. Tuy nhiên trái với nhà DongHyun đơn giản, bừa bộn trước khi Woong đến, nhà Woojin lại ngăn nắp gọn gàng và có chút cầu kì. Phòng khách có nguyên một bộ sofa và cái smart tivi to tướng. Trên tường không có tranh gia đình hay tranh của Woojin mà chỉ toàn tranh phong cảnh đóng khung. Ngay cả cây bày trong nhà cũng được cắt tỉa gọn gàng và rất trang nhã. Đến phòng tắm còn to hơn cả phòng khách nhà DongHyun, có cái bồn tắm và vách tắm kính, vòi hoa sen to bằng bát tô rất xịn. Trên tủ có rất nhiều dầu gội và sữa tắm, gán mác nước ngoài. Woong vốn tiếng có hạn, chỉ phân biệt được cái nào là dầu gội đầu cái nào sữa tắm rồi bóp đại.

Woojin ở một mình mà gọn gàng thế này, chắc chắn là người đàn ông của gia đình á.

"Woojinie thật khác với ở trường."- Woong cười nói.

Woojin ngẩng mặt lên thắc mắc.

"Ở trường Woojinie đầu gấu là vậy, ở nhà lại thật dịu dàng a..."- Woong cười thật tươi và hạ chốt một câu khiến Woojin đánh trống ngực liên hồi. "Mình rất thích Woojinie dịu dàng."

Woojin mặt đỏ lừ cúi gằm xuống, cũng may Woong xem tivi không để tâm đến. Nếu không Woojin đã đào hố chui xuống rồi.

Woong đột nhiên nhớ ra nói với Woojin: "Woojinie có rảnh không? Tí không phiền thì qua nhà mình ăn sinh nhật đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro