Chap 33: Bí Mật Cất Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đám thuộc hạ ghê tởm, mặt mày bặm trợn dâm tà , từ từ tiến lại gần, nhìn cậu tỏ vẻ đói khát như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu không thể chịu đựng thêm cảnh ô nhục này tái diễn một lần nữa, cố gắng vùng vẫy nhưng vì bị trói nên vô ích.

-Đừng qua đây.....tránh xa tôi ra....

Chưa gì đã có tên vùi mặt vào hỏm cổ cậu hít ngửi hương thơm, những tên còn lại thì chuẩn bị xé quần áo.

-Tiểu tử này thật là thơm ngon.....so với mấy đứa con gái còn thích hơn nhiều đó.....nào....bắt đầu thôi anh em.

-Khoan đã !!

Đột nhiên lão lên tiếng kêu dừng lại, lão ta lấy trong chiếc vali ra một ống kim tiêm , bên trong có chứa một chất lỏng trong suốt. Lão ấn một cái, ngay mũi kim sắt nhọn, một chất lỏng liền được phun ra.

Jihoon tuy không thể biết nó là thứ gì nhưng vẫn biết chắc rằng nó không phải món đồ tốt đẹp , cậu sợ hãi , thân thể run rẫy kịch liệt, mồ hôi theo đó mà tuôn rơi.

-Ông muốn làm gì ? 

-Nói cho bé cưng biết nha : đây là một loại thuốc kích thích đó bé cưng à ! Nghe nói nó mạnh gấp đôi loại bình thường.....đã dùng thì không thể cưỡng lại được......Cưỡng bức thì chả có gì vui cả, chi bằng hãy để cả hai bên cùng sướng có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều.

Lão già đó tiền lại gần về phía Jihoon , nụ cười ngày càng mang vẻ nguy hiểm

-Jihoon, tao thật rất nóng lòng muốn cho Kang Daniel và Park Woo Jin xem bộ dạng phóng đãng của mày khi bị bọn đàn em tao dày vò đặt dưới thân là như thế nào hahahaha.

-Đừng......đừng mà......làm ơn..

Jihoon sợ đến mặt không còn chút máu, nước mắt lăn dài trên má, muốn chạy cũng chạy không được, đôi mắt tuyệt vọng nhìn ống kim tiêm ngày một gần , cậu biết mình sẽ không thoát khỏi, bất quá cái chết chính là điểm dừng cuối cùng, còn hơn sống phải mang nỗi nhục.

" Xin lỗi Woo Jin,.....em đành phải đi trước đây "

Ống tiêm trên tay lão nâng lên , giây phút lão dùng hết hức nhắm vào cánh tay của Jihoon mà đâm xuống cũng là lúc cậu sẽ cắn lưỡi, kết thúc mạng sống của mình.

"Phật !!"

Đột nhiên cánh cửa bị đá văng, tạo ra âm thanh dữ dội khiến cho lão đâm hụt vào ghế , ẩn hiện sau màn khói bụi xuất hiện bóng dáng của một vị nam nhân phong thái cực kỳ oanh liệt.

-Mau ngừng tay !!

Một giọng nói vang lên, tất cả mọi người đều giật mình quay lại, nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Nam nhân có đôi mắt màu hổ phách quét qua một lần tổng thể rồi nhìn chằm chằm vào tay đang cầm ống tiêm của lão. Lão làm ra vẻ ngạc nhiên

-Ong Seong Woo ??  sao cậu lại tới đây? Đáng lẽ ra bây giờ cậu nên ở........

-Tôi ở đâu có cần phải báo cáo lại với ông không ? .....Chủ Nhân kêu ông nên giải quyết chuyện Kang Daniel và Park Woo Jin, sao ông không lo hoàn thành nhiệm vụ của mình đi....còn ở đây làm gì ? 

Seong Woo nhìn thẳng vào bản mặt của lão,  chậm rãi nói. Nhưng hình như lão không có ý định sẽ ngừng tay mà buông tha cho Jihoon.

- Làm gì ư? Có lẽ cậu cũng biết đây là người rất quan trọng với hai tên đó..... Tôi chỉ đang thực hiện một phần trong kế hoạch trả thù mà thôi.....

-Muốn làm gì thì cũng phải đợi Chủ Nhân đến...... Ông không có quyền tự ý quyết định...Và ông nên nhớ điều kiện ban đầu của ông là 20% số tài sản và lợi ích khi chiếm đoạt được từ phi vụ lần này thôi chứ không còn gì khác..... Còn bây giờ thì......Mau cút ra ngoài.!!!

Seong Woo vẫn từ tốn nói nhưng giọng điệu thì không hề khách khí. Ánh mắt cương nghị khiến lão và bọn thuộc hạ cũng phải chịu thua mà rút lui. Trước khi đi lão còn quay về phía cậu, giận dữ

-Hừm...ranh con...coi như mày may mắn.....

Và lão cũng cố gắng ném lại cho Seong Woo một câu

-Tôi biết cậu đang suy tính điều gì.....Đừng để tôi thấy cậu vì muốn cứu ai đó mà làm chuyện ngu ngốc .....nhất định Chủ Nhân sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu.

Sau khi tất cả rời khỏi, bên trong chỉ còn hai người, Seong Woo lập tức liền đi tới cởi trói cho Jihoon. Cậu đến giờ vẫn không thể tin nổi, người lần trước từng cứu cậu chạy trốn khỏi đám thị vệ của Park Woo Jin và cả lần này nữa lại là người có lai lịch bất minh đến thế.......

-Cậu không sao chứ? 

-Seong Woo, nếu anh thuộc phe bọn chúng , muốn làm hại Daniel và Woo Jin, vậy tại sao anh lại còn cứu tôi ?

Jihoon khó hiểu hỏi Seong Woo

-Bởi vì cậu là người Daniel yêu thương.

Câu trả lời khiến cho cả hai rơi vào bầu không khí tĩnh lặng đến khó thở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm qua........

Daniel và Seong Woo đi tìm quán rượu để cùng trò chuyện . Cậu ta thấy một quán ven đường liền kéo Daniel vào trong.

-Êh.....đây là......

-Chuyện giề !!!.....anh tính nói đây là ven đường chứ gì!  ý muốn chê quê mùa đúng không?

-À....tôi...không....có....ý...đ..ó

-Thôi khỏi nói...tui biết hết....Nhìn cái kiểu thiếu gia , con nhà giàu như anh thì cũng đủ hiểu anh không hề biết thế nào là dân dã mộc mạc gì rồi.....Đi....theo tôi vào trong......

Nói rồi, kẹp chặt cổ Daniel lôi vào, không đợi anh phản ứng.

-Á... từ từ...

-Chủ quán cho tôi hai chai Suju đi.

Lúc đầu, Kang Daniel còn hơi ngượng ngùng, đúng như Seong Woo nói anh sống trong sung túc quen rồi , đồ ăn thức uống đều thuộc loại hảo hạng , chưa hề phải nếm thử mùi vị ở những quán ven đường nơi đây. Nhưng vì Seong Woo bắt ép, dần dần anh cũng chìm sâu trong những ly SuJu ngon tuyệt này.

Lúc đầu, Seong Woo liên tục kể chuyện chọc cười anh, cả hai đều rất vui vẻ. Nhưng đến khi say không còn lý trí, nội tâm Daniel bắt đầu nổi dậy như những cơn sóng lớn đánh ồ ạt vào tận đáy tim.

- Hong Seong..... à không......Ong Seong Woo à!!  Cậu biết không ?.... Tôi yêu em ấy biết nhường nào,  tôi nghĩ tôi sẽ còn có cơ hội khi em ấy nhớ lại nhưng có lẽ tôi đã lầm.....hức.....tôi đau khổ lắm....

-À...mà tôi quên.....cậu làm sao biết được chứ....hức.....Giá như tôi có thể vui vẻ giống như cậu thì tốt biết mấy.....chả phải bận tâm điều gì...hức....

-Cảm ơn cậu....hức.....không hiểu sao tôi lại......có thể ngồi.....nói chuyện...tự nhiên với cậu như thế này.....!!!.....Cảm ơn rất nhiều....hức....

Daniel liên tục nốc rượu, số chai thuỷ tinh dần tăng lên ở trên bàn, anh mong có thể nhờ nó mà quên đi người con trai kia.

-Tôi biết chứ.....biết rất rõ là đằng khác.......Yêu một người không yêu mình đau khổ biết nhường nào!!

Seong Woo ngồi im lặng ,lắng nghe anh tâm sự, ánh mắt điềm đạm, ôn nhu như có thể nhìn thấu tâm can của anh. Daniel uống quá nhiều nên say đến mất trời đất có sập cũng không biết , nhanh chóng gục đầu lên bàn rồi đi vào giấc ngủ. Seong Woo lấy tay lay nhẹ cánh tay Daniel , nhưng không có phản ứng đáp lại. Lúc này Seong Woo mới tự độc thoại bản thân nói ra nỗi lòng mình.

- Daniel !! Thật ra tôi được giao một nhiệm vụ bí mật.... Tối hôm nay ta gặp nhau không phải tình cờ mà đương nhiên là có mục đích......anh biết đó là gì không?........ chính là lấy mạng anh đó.......

Ong Seong Woo - hoạt động trong tổ chức Mafia. Là cánh tay trái đắt lực của Yoon JiSung [ kkkkkkkk 😂😂] ông trùm Mafia khét tiếng trong thế giới ngầm. Yoon Jisung nhận nuôi Seong Woo từ nhỏ và huấn luyện cậu ta thành một sát thủ. Seong Woo đi theo hắn đến nay cũng được hơn mười năm, các nhiệm vụ ông đưa ra cho Seong Woo, cậu đều hoàn thành rất nhanh và tốt khiến ông rất hài lòng.

Bỗng một ngày, Yoon Jisung ra lệnh cho Seong Woo phải lấy mạng Kang Daniel. Với năng lực và tốc độ làm việc của cậu , nhiệm vụ lần này dễ như trở bàn tay. Nhưng từ đó đến nay cũng đã được một thời gian dài mà ông vẫn chưa có tin tốt báo cáo lại. Không đợi được nữa,  Jisung liền hối thúc, buộc cậu đêm nay phải tiếp cận Daniel.

-Trước giờ, đôi bàn tay này đã giết chết biết bao nhiêu người mà không gớm máu......Vậy tại sao chỉ có anh là tôi không thể ra tay....Tại sao chứ?........Hay là tôi đã.....

Trước giờ Seong Woo có rất nhiều cơ hội để xung kích nhưng lại bỏ qua tất cả và đành ngậm ngùi lơ đi. Cậu luôn theo dõi Daniel dù ở Hàn Quốc hay là ở Mỹ. Và cũng từ đó cậu phát hiện Jihoon là người Daniel rất yêu thương nên ngày hôm ấy, Jihoon gặp nạn nên cậu ra tay giúp đỡ. Tất cả những việc này đều chứng minh duy nhất một điều rằng trái tim Ong Seong Woo không biết từ lúc nào đã có hình bóng của Kang Daniel mất rồi. Dù không thể ra mặt nói lời yêu anh nhưng cậu vẫn âm thầm hành động, mong mình có thể làm điều gì đó khiến cho anh được hạnh phúc.

Seong Woo cũng dần bị cơn say bao trùm lấy. Cả hai cùng gục đầu xuống ngủ quên tại quán đến sáng hôm sau.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Seong Woo tỉnh dậy trước. Cậu mơ mơ màng màng rút điện thoại ra thì nhận được cuộc điện thoại từ Yoon JiSung.

-Vâng, tôi nghe

-Ong Seong Woo, Cậu đang ở đâu ?... Mau báo cáo lại tình hình......Và cậu cũng biết là ta không muốn nghe câu trả lời đó nữa đúng chứ!

-Tôi.......xin lỗi

-..Rốt cuộc cậu đang bị cái gì vậy hả?  Cậu thật khiến ta thất vọng quá đó!!

Thanh âm tuy không nặng nhưng cũng đủ khiến người khác lạnh xương sống dù đó chỉ là lời truyền qua từ thiết bị điện tử.

-Tôi xin lỗi !.....Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt mà ngài đưa ra....

-Ta còn đang tính xử cậu ra sao đây? Nhưng chắc là để sau thôi.....Mau tìm đến Lão già kia . Nghe nói lão ta đã bắt được ai đó làm con tin ...cậu đến đó trước đi.

- Tuân lệnh !! 

Đầu dây bên kia cúp máy, Seong Woo cũng lặng lẽ nhìn Daniel đang ngủ yên một lát rồi quay đi.

"Kang Daniel.....Tốt nhất anh nên quay về Mỹ sớm đi, tính mạng anh sẽ được an toàn hơn so với ở đây....."

Cậu thay đổi trang phục diện mạo , tìm đến căn nhà hoang mà lão già đang nhốt con tin ở đó. Seong Woo vừa đến, mấy tên thuộc hạ canh giữ bên ngoài ,lập tức cúi người.

-Anh Seong Woo, anh đã đến!! 

-Ừm....con tin bên trong là ai?

-Thưa anh, nghe nói là Park Jihoon ạ.

-Cái gì?  Park Jihoon ?

Khi nghe thấy con tin chính là cậu.  Seong Woo nhanh chóng xông vào và sau đó mọi chuyện tiếp diễn.


________________________
Seong Woo, một nhân vật không hề đơn giản đâu nhá!!!  kkkkkk 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro