1. Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Park WooJin là đồ ngốc, dậy mau! Park WooJin là đồ ngốc, dậy mau!"

" Được rồi Ailen, tôi dậy rồi."

Uể oải thò đầu ra khỏi tấm mền nhàu nhĩ, WooJin không ngừng được mà ngáp dài một cái, phải thừa nhận bức tượng Ailen báo thức mà thằng nhóc DaeHwi đã mua từ tiệm Giỡn của anh em nhà Weasley làm quà sinh nhật cho nó rất hiệu quả, lần nào cũng thành công lôi con sâu lười trứ danh họ Park dậy bằng cái giọng the thé càng ngày càng to của mình.

" Nay sớm quá hen WooJin."

Vị huynh trưởng SeongWoo thình lình xuất hiện sau lưng làm thằng nhỏ giật mình, xém tưởng có tên phù thủy nào mới chơi ngu nghĩ ra cách lách luật mà thực thi phép độn thổ trong khuôn viên Hogwart.

" Em có lớp học Độc dược sáng nay."

" Ồ Độc dược? Môn học duy nhất mà Park WooJin chịu đi học đúng giờ? Vì sao ta?" WooJin chưa bao giờ ưng nổi cái nụ cười làm nó sởn da gà mà ông anh mình thường lơ đễnh ném về phía nó, một cảm giác rất không tốt.

" Phải rồi, nếu như anh nhớ không nhầm, thì Độc dược là môn duy nhứt học cùng với tụi nhóc Slytherin, đúng chớ?" SeongWoo vui vẻ nhấm nháp miếng bánh mouse việt quất ngon lành cho bữa sáng, chậm rãi nhả ra từng chữ, từ từ, cùng với đôi tai đang đỏ dần lên của nhóc em đối diện. Rất thú vị.

Tất nhiên chẳng phải tự nhiên mà một học sinh năm năm có thể ất ơ vớ được cái danh hiệu huynh trưởng nhà Gryfindor, nơi nổi tiếng đào tạo ra một lũ nhóc cứng đầu và chẳng biết sợ là cái gì sất, phải có một số tài năng hơn người, mà một trong số đó là khả năng làm cứng họng kẻ khác.

" Và phải rồi một lần nữa, theo nguồn tin thân cận mà thằng nhóc HyungSeob mới rò rỉ ra, thì hiện giờ thằng nhóc họ Park kia đang nằm bẹp trong kí túc vì cảm. Và bằng một lí do ngớ ngẩn tào lao hết thuốc chữa nào đó, bất chấp không chịu xuống bệnh xá để chữa trị cho đàng hoàng."

Được rồi, SeongWoo thừa nhận là hắn cảm thấy việc quan sát sắc mặt biến đổi liên tục của thằng em đang ngồi đây là một chuyện rất thú vị, cảm chừng như thằng nhỏ có thể tạo ra đủ màu sắc trên đời và ịn nó lên mặt mình mà chẳng cần qua lớp học bùa chú nào của giáo sư Flitwick.

" Ngoài ra.." chậm rãi uống một hớp sữa nóng, ái chà, phải đề xuất vinh danh tên yêu tinh nào tạo ra cái công thức của thứ sữa này lên bức tường danh vọng treo ngoài sảnh đường mới được ," nếu như trí nhớ suốt năm năm nay của anh không nhầm, thì giáo sư Porlange luôn nổi tiếng là một người dễ tính, ít nhất là khi anh và Daniel đã bùng vô số lần lớp Độc Dược mà ổng vẫn sẵn sàng tặng cho tụi anh mỗi đứa một con A cuối kì." À tất nhiên là sau khi chấp nhận tốn cả một ngày đẹp trời để ở trong văn phòng dọn hết cái đống vạc với cả tá thứ mùi kì lạ, đơn cử như mùi tất vứt ba ngày trong rừng hay mùi ếch xịt nước hoa. Nhưng SeongWoo quyết định vì tương lai hai đứa em, sẽ bỏ qua cái đoạn kí ức đầy kinh hoàng này.

Xin thề là chưa đến một tích tắc đồng hồ, nhanh hơn cả khi nhìn thấy quả bóng Snitch vàng trên sân đấu, WooJin đã lao khỏi sảnh đường và biến mất sau ngã rẽ xuống tầng hầm bên phải cuối hành lang. À thì cửa vào của tụi Slytherin là dưới hầm rượu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro