34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinyounggg đã gửi tin nhắn cho Chinguz
Yo!

Yo?

pwj._.pwj
Yo?

jinyounggg
Chẳng qua lại mấy hôm nay ở
nhà một mình thì chán lắm

Nên là tụi mình tổ chức tiệc đêm đi :D

Thấy sao?

Nhà ai nấy ngủ cho khỏe
hơn không?

pwj._.pwj
Ê nghe hay á, mình đồng ý

jinyounggg
Mình cũng đồng ý. Jihoon sao?

-_-

Để tôi suy nghĩ đã

jinyounggg
Mà tổ chức ở nhà ai nè? Nhà tui
không có chỗ để vui chơi.

pwj._.pwj
ME TOO

...

jinyounggg
Jihooooooooooooon!
Please

Biết ngay mà

pwj._.pwj
Please ;-;
Tui chưa biết tiệc đêm là gì

Thôi, nếu mấy cậu đã muốn
thì tôi cũng đồng ý thôi =))

Ở nhà một mình cũng chán phết

jinyounggg
Yay, Jihoon là số một

Vậy tối nay 8h triển luôn nhé.

pwj._.pwj
Duyệt

Ok

Thế là bữa tiệc đêm nho nhỏ của Chinguz ra đời =)).

Đúng 8h tối trước cửa nhà Jihoon. Cả Jinyoung và Jihoon đều mặc đồ ngủ đứng đợi Woojin. Một lúc sau thì Woojin từ xa chạy đến, thở hổn hển:

- Xin lỗi, mình trễ xíu.

- Ơ, sao cậu không mặc pyjama - Jinyoung thắc mắc nhìn trang phục của Woojin.

- Có ai nói mình biết đâu ._.

- Thôi vào nhà đi rồi tôi cho mượn nè. - Nói rồi Jihoon đi vào nhà trước, Jinyoung Woojin đi theo sau thầm thì gì đó.

- Sướng nhé, được mặc đồ của crush -_- cậu là người đâu tiên và là lần đầu tiên cậu được Jihoon đồng ý cho mượn đồ mặc chung í.

- Thật ra...đây là lần thứ hai.

- Cái gì?

- À thôi không có gì =)) mau vào nhà đi kẻo cậu ấy lại khó chịu.

- Ò -_- cậu liệu hồn đó.

Tiệc được tổ chức tại phòng của Jihoon, máy chiếu phim, bánh kẹo đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần ổn định chỗ ngồi là có thể bắt đầu.

- Hôm nay xem phim gì nhỉ? - Jinyoung lướt qua danh sách phim dài.

- Đừng buồn ngủ là được. - Jihoon đã ổn định chỗ ngồi.

- Phim gì cũng được, đừng là phim kinh dị - Woojin lo lắng nhìn danh sách phim. Cậu vốn không thích phim kinh dị vì nó gây ám ảnh cho cậu mỗi khi ngủ nên cậu không muốn xem.

- Hic khó chọn quá, thôi tui random vậy. - Jinyoung chỉnh sang chế độ tự động, màn hình chuyển đen lại rồi tựa phim từ từ hiện ra - Oops, là phim kinh dị, cậu số đen rồi Woojin ơi.

- ... T-T

- Nếu sợ thì chuyển cái khác đi - Jihoon vẫn bình thản nhâm nhi bắp rang.

- T...thôi, không sao đâu, cứ để đi, có gì tui che mặt lại là được.

Xuyên suốt bộ phim, Woojin chỉ toàn trùm chăn qua đầu cho đến giây cuối cùng cậu mới chịu bỏ ra. Hai người kia thì nổi hết da gà vì bộ phim quá hay, Woojin thở phào vì sự lựa chọn không xem của mình là đúng.

- Đói quá, có ai đói không? - Jihoon vươn vai một cái.

- Có mình, xem phim mà bụng cứ kêu lên tụt mood ghê. - Jinyoung nhăn nhó.

- À thì ra cái tiếng đó là từ bụng cậu, vậy mà tui tưởng tiếng trong phim... - Woojin như tìm ra một chân lý mới.

- ... Dzô dziên. À mà giờ này cũng không thể đặt đồ được nhỉ, vì đã hết giờ làm việc rồi.

- Dưới bếp vẫn còn một chút gì đó đó, các cậu xuống xem rồi nấu đi.

- Ơ, thế còn cậu thì sao Jihoon?

- Tôi đi tắm cái đã, hồi chiều giờ chuẩn bị cho các cậu có kịp tắm rửa đâu -_-

- Ôi, Jihoon yêu dấu, hi sinh thân mình, tụi mình sẽ ghi nhớ ơn này. Giờ thì cậu cứ tắm đi ha, đồ ăn thì để tụi mình lo, đi thôi Woojin.

- Ờ ờ...

Jinyoung và Woojin kéo nhau xuống bếp, cả hai mất hết 5 phút để phân coi ai là người nấu, cuối cùng Jinyoung thắng vì chơi kéo búa bao, Woojin thì ngậm ngùi thua, mặt bí xị chạy qua chạy lại đưa vật dụng cho Jinyoung.

- Hôm nay, đầu bếp Jinyoung sẽ trổ tài nấu nướng một món mà nghe xong ai cũng phải thèm. Hahaha.

- Đó là món gì?

- Mì gói.

- ... ._.''' *cạn ngôn*

- Thái độ đó là sao -_-?

- Không có gì, thấy cậu làm dữ lắm, ai ngờ chỉ là mì gói. Thật là hụt hẫng.

- -_- bla bla bla. Công thức có 1-0-2 đến Park Jihoon cũng phải trầm trồ nhé, một lát cậu sẽ biết. À mà mình sẽ ban cho cậu một món quà, cậu có muốn nhận nó không?

- Nếu là thêm nhiều đồ ăn hơn thì mình không từ chối nhaaaaaaa.

- Thế mình lấy bớt của Jihoon để chuyển qua cho cậu nhaaaaaaa.

- À thôi đừng.

- Nghe đây, bây giờ mình sẽ ban cho cậu một món quà hết sức giá trị, đó chính là lên gọi Jihoon xuống ăn với lại phiền cậu bưng em điện thoại của mình xuống đây luôn. Cảm ơn nhiều.

- Giời, tưởng gì mấy cái chuyện này cứ để mình. =)) - Woojin phóng lên với tốc độ ánh sáng.

- Jihoon à, mau xuống ăn...đ...i...k...ì...a - Woojin tùy tiện mở cửa, và bùm, đập vào mắt cậu là cảnh Jihoon đang thản nhiên đứng quay lưng lại phía cậu lựa áo, điều đáng nói là cậu chỉ mặc quần ngắn và không-mặc-áo. Trước cảnh hot hot so hot này, Woojin làm sao mà chịu nổi được. Vội đóng cửa rồi đứng sang một bên

"Thở đều nào, không được nghĩ bậy, thở nào... hít hà hít hà"

Sau khi lấy lại bình tĩnh và ổn định tinh thần sau cú sốc nhẹ lúc nãy, cậu quay lại trước phòng Jihoon mở cửa, cùng lúc Jihoon từ trong chạy ra. Cả hai lại mặt đối mặt nhau.

- J...jihoon...c..ậu mau...xuống đ...i - Woojin thấy Jihoon nên giật mình, dù đã ổn định tinh thần nhưng Jihoon đột ngột xuất hiện như vậy làm cho cậu không thể nào không nghĩ đến cảnh lúc nãy.

- Làm gì mà cậu giật mình dữ vậy. - Jihoon tỉnh bơ vì không biết mình đã vô tình giết đi một trái tim thiếu nghị lực =)).

- Ờ...không có g...gì cậu đi đi.

- Ò, cùng đi đi, để tôi lau máu cho cậu nữa.

Nghe đến máu, Woojin mới chợt nhớ ra, lấy tay lau vội máu mũi đi:

- À, không sao đâu, chỉ là dị ứng thôi à.

- Ò, vậy đi - Nói rồi Jihoon chạy đi trước, Woojin đi theo sau trong đầu chỉ toàn là sự kiện lúc nãy, cộng thêm việc Jihoon vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt cậu nữa rồi cười một cái. Tim cậu đập bịch bịch loạn nhịp.

"Aaaaaa, chắc chết mất".

- Woojin à, nếu cậu không chú ý thì sẽ té lộn cổ xuống đất đấy. - Jihoon quơ quơ tay trước mắt làm cho Woojin chú ý, hình như cậu càng muốn né tránh ánh mắt Jihoon thì dòng đời lại làm điều ngược lại. Cậu lại bị ánh mắt đó hớp hồn thêm lần nữa.

- Mình biết rồi a.

~~~~~~~~~~
Bữa ăn trong tích tắc đã xong, ai nấy đều ôm bụng kêu no nhưng sau đó lại ăn thêm tráng miệng hoặc tất cả những gì có trong tủ.

- Oa, no quá rồi, tôi đi ngủ trước nha, hai cậu tiếp tục nói chuyện vui vẻ nha - Jihoon nói xong liền lên phòng thực hiện sứ mệnh cao cả, đó là ngủ.

- Ê, Jinyoung.

- Nghe.

- Cậu có thấy Jihoon dạo này hơi lạ không?

- Không, mình thấy bình thường mà?

- Vậy à.

- Có gì hả? Nhìn cậu có vẻ nghiêm trọng lắm?

- Chỉ là mình thấy có chút lạ lắm. Từ sau khi đi chơi về, cậu ấy cứ như một người khác. Hôm nay còn nhìn mình cười nữa. Lạ lắm.

- Aigu, được crush nhìn rồi cười nữa, nhất Woojin rồi. Mà cũng lạ ghê á nha, cậu có chắc là nhìn cậu rồi cười không, hay cậu lừa mình -_-

- Thật mà ._.

- Hmmm, đúng là lạ thật luôn đó. Trong tình huống này sẽ xảy ra hai trường hợp, một là cậu được cho vào danh sách người thân của cậu ấy.

- Wao!

- Còn hai là...

- Là sao? Nói lẹ coi, mình tò mò quá.

- Thôi không nói =)), tui đợi sau này rồi sẽ nói cho nghe. Ráng mà chờ đeeee.

- -_-

- Thôi cũng trễ rồi á, lên ngủ thôi.

- Ok.

~~~~~~~~~~
2:10

Hello!

Cậu có ở đó không?

Xin lỗi vì không gặp cậu được

Giận rồi hả?

Thật sự xin lỗi mà T_T

Hôm trời bão cậu có sao không?

Trả lời đi Y.Y

=(((

Ngủ ngon

4:45
Mình không giận Jihoon đâu

Mình vẫn ổn

Chỉ là Jihoon có sao không?

Mau trả lời nha

Không là mình giận thiệt á :D

6:36

Tôi vẫn ổn

Không có thiệt hại đáng kể

Ơ

Cậu lại ngủ rồi -_-

Đợi đến lúc nào đó rồi nhắn tiếp

Như vầy chả khác gì tự kỷ -_-

Jihoon bỏ điện thoại sang một bên, nhìn sang hai người kia vẫn ngủ như chết, nên nhẹ nhàng xuống giường và ra khỏi phòng, tránh làm phiền người khác. Cậu loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. Có vẻ sáng sớm chưa tỉnh táo với cả cậu đang suy nghĩ một chuyện gì đó nên không chú ý mà làm đứt tay.

- Có sao không?- Woojin từ phía sau chạy lên.

- Ơ...kh...không sao - Jihoon hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Woojin.

- Lại đây mình dán băng giúp cậu.

- C...cảm ơn.

Woojin lấy hộp y tế để lên bàn, từng bước sát trùng rồi bôi thuốc rồi dán băng rất chuyên nghiệp. Trước khi dán, cậu còn cắt ở hai đầu rồi dán chồng từng lớp lên nhau.

- Sao cậu phải làm vậy?

- Để cho đẹp thôi. Với nó giữ chặt hơn.

- Ồ, cảm ơn cậu, chỉ là mình thấy nó hơi quen quen thôi. - Jihoon nhìn Woojin rồi cười.

- Không...không có gì đâu. - Woojin lại bị tấn công cực mạnh, nên bối rối cực kì. - Để...để mình nấu cho ha, cậu ngồi đây đi.

- Vậy phiền cậu lần nữa rồi.

- Không sao. - Woojin quay mặt vào trong, dạo gần đây cứ nhìn Jihoon là tim cậu lại đập loạn nhịp, câu chữ bay mất hết. So với trước đây, cảm giác thích càng tăng lên nhiều hơn, nó còn tăng mạnh hơn khi Jihoon cứ liên tục nhìn cậu và cười, điều mà trước đây hiếm khi cậu thấy.

~~~
- Jihoon à, cậu lại để đứt tay rồi này, đúng là hậu đậu.

- Mình có cố ý đâu T-T.

- Thôi lại đây, mình giúp cậu.

..

- Tại sao cậu phải cắt xén phức tạp thế?

- Để cho nó đẹp hơn thôi hehe, với lại nó sẽ không bị bong ra đâu.

- Oa, mình hiểu rồi, cậu đúng là giỏi thiệt a.

~~~

Chào cả nhà yêu ♡♡♡♡

Nhân dịp idol Park Jihoon thông báo comeback vào 4/12 nên mình có hơi bị cao hứng và viết thêm chap coi như ăn mừng sắp gặp lại Jihoonie =))))))))

Đôi lời nói vậy thôi. Hãy nhớ ủng hộ idol Park Jihoon với album mới lần này nhaa nhaa nhaaaaa 😍

Chúc cả nhà tối vui vẻ.


Vcl mới chiếc ảnh đầu tiên mà tôi đã hold không nổi rồi :< đừng tìm tôi nữa, tạm thời xĩu đến 4/12 đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro