24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, ánh nắng tràn vào cả căn phòng nhỏ xinh, Jihoon bị ánh sáng chói mắt đó làm cho tỉnh giấc, cơn ê ẩm khắp người làm cậu khó chịu nhăn mặt, vết thương thì đã đỡ đau hơn. Cậu hơi ngạc nhiên vì mình đang nằm ở nhà chứ không phải bệnh viện, lại còn được thay quần áo nữa. "Ơ thế là thế nào? Hôm qua mình gặp Woojin sau đó thì mình không nhớ gì...?" Jihoon cố nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua nhưng thất bại. Cậu chậm chạp ngồi dậy đi xuống bếp như ông già.

- Ể? Hôm qua vẫn còn một đống chén dĩa mà nhỉ? - Cậu lại bất ngờ vì chén đã được rửa, cả quần áo đã được giặt, nhà thì như mới dọn xong. Thế là cậu đành chỉ biết gãi đầu khó hiểu. Mở tủ lạnh tìm chút đồ ăn lót dạ thì cậu thấy có mảnh note ghi chi chít chữ.

"Dear Jihoon yêu dấu,

Mình là Park Woojinie đây. Hôm là chính tui đưa cậu về í ^^. Trước hết thì tui xin lỗi vì đã thay đồ cho cậu mà không có sự đồng ý, vì bộ đồ đó khá là dơ, mặc cả đêm thì không tốt hihi. Còn việc nhà thì tui đã làm xong luôn rồi. Tui lại xin lỗi vì lục lọi cả nhà cậu lên T.T, nhưng mà nhà đã sạch rồi cậu không cần làm nữa đâu. Hôm nay cậu cứ việc nghỉ học, tui đã xin phép rồi nên cậu khỏi lo. Còn chuyện hôm qua thì tui sẽ nói cậu bị ngã thôi nên cậu cứ yên tâm. À với cả tui có làm chút đồ ăn để sẵn trong tủ (cái hộp màu hồng hồng í) cậu hâm nóng lại rồi ăn nha, nhớ là cẩn thận tay cậu đó.

Hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, cần gì thì cứ gọi cho tui (0211xxxxxx).

Nhớ đó phải cẩn thận cái tay.

Vậy nha, bye bye, iu cậu nhiều.

Park Woojin đã kí tên 🐰"

Đ

ọc xong những dòng Woojin nhắn nhủ, cậu bỗng nhiên bật cười, trong lòng thấy có gì đó lạ lắm, vừa vui mà vừa có cảm xúc rất mơ hồ.

Không chần chừ lâu, Jihoon lấy mấy cái hộp ra như Woojin đã dặn, một hộp là cơm cuộn, một hộp là kim chi, một hộp là canh rong biển mà cậu yêu thích. Bên ngoài hộp lại có thêm tờ note.

"Công thức hâm đồ ăn:
- Canh : hâm lại, bỏ thêm tí muối nếu cậu ăn mặn.
- Kim chi : ăn lạnh cũng ok.
- Cơm cuộn : nóng lạnh tùy cậu.
- Ăn xong thì uống thuốc dùm ạ! Chỉ là vitamin để khỏe thôi.

Chúc cậu ăn ngon nha, iu"

Con người này quá là chu đáo hết mức, sợ người ta không biết làm nên hướng dẫn chi tiết luôn. Nhưng mà Jihoon thắc mắc, sao cậu ta có thể vừa dọn nhà vừa nấu ăn nhỉ? Hmm khó hiểu. "Thôi bỏ qua đi, ăn trước".

~~~~~~~~~~
Flashback : Woojin cõng Jihoon về nhà.

Vì tác dụng phụ của thuốc nên Jihoon ngủ bất chấp không gian thời gian. Woojin thấy vậy nên cõng Jihoon về. Trên đường đi Woojin bỗng nghĩ ra điều gì đó, thì ra là lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc Jihoon ngủ trên vai mình =))) (best cơ hội).

Nhẹ nhàng đặt Jihoon lên ghế sofa, Woojin dạo một vòng quanh nhà, cũng may trước đây đã từng qua nhà Jihoon nên Woojin thấy tự nhiên như ở nhà.

*đã cắt cảnh thay quần áo ,_,*

Woojin tìm thấy bảng kế hoạch của Jihoon trên giường, trong đó ghi là cần hoàn thành việc nhà trước cuối tuần. Nhưng mà với tình trạng như này thì hơi khó rồi, Woojin thở dài một hơi rồi quyết định bắt tay vào làm việc nhà, coi như làm ô sin không công một ngày vậy.

Trước hết bắt đầu bằng việc rửa chén, đây là một trong những lần ít ỏi Woojin rửa chén nên có hơi luống cuống, mém tí là rơi luôn cái dĩa xuống sàn. Nhưng cuối cùng cũng thuận buồm xuôi gió mà xử lý đống chén đó.

Màn thứ hai bắt đầu với việc quét và lau sàn nhà. Vì nhà không quá to nên cũng xong.

Sau khi hoàn thành ti tỉ việc thì căn nhà trở nên mới tanh lóng la lóng lánh, Woojin tự thưởng cho mình tràn pháo tay, vì từ trước giờ đây là lần đầu cậu dọn nhà cho người khác mà còn kĩ lưỡng đến vậy, còn phòng mình thì bỏ xó đó chả them bận tâm.

~iamchamsae đã cập nhật tin~





Trời đã nhá nhem tối, Woojin vẫn còn loay hoay trong nhà Jihoon, hoàn thành nốt các việc mà Jihoon chưa làm, thậm chí cả bài tập, hay là soạn cặp đi học. Sau đó Woojin đi đâu đó một lúc rồi trở về với 2 túi đồ trên tay, lôi từ trong đó ra những thứ có thể chế biến được rồi bắt đầu nấu. Món cuối cùng tức là canh rong biển vừa xong thì Woojin cũng không còn miếng sức lực nào, ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển bởi cứ thiếu một chút gia vị hay gì đó cậu lại chạy bộ ra cửa hàng mua, cứ thế chạy đi chạy lại đến 4-5 lần.
Ngồi thở một tí rồi lại đứng lên tìm giấy và bút, cặm cụi nắn nót từng chữ sao cho đẹp nhất có thể, hi vọng lần này sẽ không có sự cố gì. Cuối cùng tặng tờ giấy một cái hôn (éc, hun gián tiếp nè =)) ). Trăng đã lên, Woojin nhanh chóng ra về, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà.

~~~~~~~~~~
Jihoon chén sạch đồ ăn trên bàn, thở phù một cái vì quá no, sau đó nốc cạn chai vitamin theo hướng dẫn của Woojin.

Ở nhà một mình cũng chán nhỉ nên Jihoon quyết định xem tv để đốt thời gian, đã nghỉ thì phải làm sao cho đáng một ngày nghỉ chứ. Thế là cậu chọn một bộ phim đang nổi tiếng gần đây, đó là một bộ phim kinh dị. Nhanh nhanh kéo rèm, tắt đèn, lấy một cái chăn trùm kín người để cảm thấy an toàn.

Những giây đầu tiên của phim đã bắt đầu, Jihoon chăm chú theo dõi không sót chi tiết nào. Được nửa bộ phim thì cậu tắt đi vì bắt đầu thấy chán và nóng. "Aigu, chán gì mà chán thế a, hay là đi ra ngoài chơi nhỉ?" Nói rồi cậu đi ra ngoài và không hề nhớ là mình đang mặc pyjama =)).

"Aaaa, thật là trong lành quá a". Thật ra cậu chỉ dạo vòng quanh trong sân nhà hít thở thôi chứ chẳng đi đâu xa.

Ngồi xuống ghế đá ngắm phong cảnh xung quanh, bỗng nhiên hình ảnh Woojin khóc như đứa em bé hiện lên trong phút chốc, rồi còn tưởng tượng cảnh Woojin làm việc nhà nữa... tự nhiên Jihoon cười lên, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy có lỗi vì mình từng đối xử không tốt với Woojin. Nhưng xen lẫn đó là cảm giác vừa lạ vừa quen, cách Woojim khóc hay cười đều làm cậu nhớ đến ai đó từng rất thân thuộc với cậu. Cả cái cách Woojin quan tâm cậu cũng rất quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ ra đó là ai.

Mãi ngẩn ngơ một lúc lâu nên cậu ngủ luôn trên ghế từ khi nào không hay. Trong tiềm thức cậu có thể cảm nhận có gì đó cứ rơi liên tục trên người cậu và lạnh nữa nhưng cậu không thể nào mở mắt nổi nên đành buông xuôi, được một lúc thì cảm giác đó không còn nữa...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro