15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả tuần nay Woojin hạn chế xuất hiện trước mặt Jihoon , cả hai chỉ ngồi chung một lớp khi có tiết học thôi , còn những giờ khác thì chả bao giờ gặp nhau , nhờ vậy mà Jihoon cảm thấy không khí trong lành hơn vì không có ai kia lảng vảng gần mình. Về phía Woojin , dạo này cậu đóng cọc dưới thư viện hầu hết các giờ chơi đến nổi những người trực thư viện nhớ mặt, không biết cậu đang làm gì mà lúc nào cũng vào đúng khu sách nữ công gia chánh???

- Ủa Woojin , sao cậu ở đây ? - Jinyoung hôm nay cũng xuống thư viện mượn sách.

- Ờ...ờ...tôi đọc sách.

- Hở? Cậu làm gì mà ở khu dành cho con gái vậy?

- Tại...tại tôi muốn coi cách n...nấu vài món thôi...

- Ò , vậy đọc tiếp đi hihi...

- *phù*

- Nhưng mà nè... - Jinyoung đi vòng ra ngoài sau nói làm Woojin giật mình làm rơi cuốn sách.

- Ahhh , aisss giật cả mình - Woojin bị hù đến toát mồ hôi.

- Cậu định làm gì mờ ám nữa à?

- Nhìn mặt tôi giống làm điều xấu lắm à? ._.

- Đoán xem =))

- ...

- Bae Jinyoung ! Cậu định ngủ trong đây luôn à ? - Là Jihoon đang đứng phía sau Jinyoung làm cậu giật bắn người.

- Ơ chết... mình xin lỗi... mình xin lỗi.

Woojin thấy Jihoon liền nở nụ cười thân thiện hết mức có thể , Jihoon cũng cảm thấy lạ , mình ghét cậu ta ra mặt vậy mà cậu ta vẫn cười với mình. Rồi Jihoon cũng cười nhẹ , dù gì cũng nên lịch sự xíu, thư viện nhanh chóng lấy lại sự im ắng , nhưng mà trong lòng Woojin lại đánh trống đùng đùng , Jihoon hôm nay đã cười với cậu... nghĩ ngợi một hồi lại chuyên tâm đọc sách.

~~~~
iamchamsae đã nhắn tin cho bạn

12:30 chào Jihoon

Cậu đã ăn trưa chưa?

Tôi vừa ăn xong

Hôm nay con thỏ của tui hình như
đang vui , hình như nó cười với tui nữa

Haha chúc mừng

^^ yes

Dạo này trời đang nóng nhỉ?

Đúng đó

Giờ có một thùng kem thì hay biết mấy

🍨

Chính xác.

Khi nào chúng ta có thể gặp nhau?

Gặp nhau á?

Tui e là không thể rồi T.T

??

Tui đi về Mỹ cả tuần nay rồi T.T

Buồn nhỉ

Hic tiếc ghê.

Thôi hẹn Jihoon dịp khác nha , bây giờ
tui đi học đây , bye bye

Học vui vẻ , bye.

~~~~
Một ngày mới lại đến , điều đặc biệt hôm nay là Woojin thức dậy cực kì sớm , mới sáng tinh mơ đã cặm cụi dưới bếp chạy hết góc này đến góc kia , tay chân vụng về lúng túng. Chuyện là hôm bữa cậu có cầu cứu đến mẹ Jihoon làm sao để Jihoon không còn bơ mình thế là bà Park đã chỉ cho cậu vài món mà Jhioon thích ăn vào buổi sáng , trong đó có canh rong biển là dễ làm nhất , thế là mấy ngày nay Woojin mới đóng cọc ở thư viện trường để học làm sao làm được món canh rong biển ngon nhất có thể.

Sau một hồi loay hoay , cươi cùng cũng có sản phẩm hoàn chỉnh dù mùi vị nó có hơi... nhưng vẫn là công sức của Woojin ngồi gần cả tiếng đồng hồ 😂 nhanh chóng cho vào hộp giữ nhiệt , không quên để vào một lá thư xin lỗi kèm một chút thính (haha).

Hôm nay , Woojin đến trường với tâm trạng cực kì hứng khởi , còn nhảy chân sáo nữa cơ , lâu lâu lại cầm hộp canh được gói tỉ mỉ lên ngắm rồi tự cười một mình như bị dở.

Từ phía xa xa có một vài người lạ cũng mặc đồ đồng phục như Woojin nhưng trông có vẻ giang hồ cá biệt, đứng xầm xì to nhỏ gì đó:

- Có phải thằng đó không?

- Đúng , chính nó - người này có vẻ là người cầm đầu ?

- Ơ lỡ nhầm thì sao?

- *bốp* nhầm cái đầu của mày chứ nhầm?

- Tao hỏi thôi mà , làm gì đánh dữ.

- Không thể sai được , chính nó làm cho đại ca vào trại cải tạo lần nữa mà?

- Cũng tại đại ca , mới vừa được thả lại đi giật đồ người ta... chậc chậc

- *bốp bốp* mày ngứa đòn lắm hả?

- rồi rồi... tao im...

- Thôi mau bám theo nó , theo dõi trước rồi hành động sau - Nói rồi hai người lạ này bám theo Woojin , hai người này không ai khác chính là đàn em của tên ăn cướp bị Woojin tóm được , hôm nay vì muốn đòi lại công bằng cho đại ca nên chúng định lên kế hoạch trả thù , bằng chứng là hành động lấp ló theo dõi với bộ dạng không mấy tốt lành gì.

Vì tới sớm nên trường còn khá vắng , Woojin đi thẳng lên lớp , lớp không có bóng người , cậu quyết định ngủ một xíu vì sáng nay thức sớm nên giờ bù được chừng nào hay chừng đó. Hai tên kia đã mò lên tới lớp , đang lấp ló ngoài cửa , tiếp tục xầm xì:

- Sao giờ?

Tên cầm đầu trầm ngâm suy nghĩ không nói gì

- Hay là xông vào đánh nó luôn?

- Mày khoan đã vội , như vậy thì quá nhanh đi , mất vui.

- Ò ,cũng phải...

- Chứ giờ mày tính làm gì?

- Hmmm , tao cũng chưa rõ - tên cầm đầu ngó qua ngó lại vô tình tia được cái hộp trong bàn Woojin nên bỗng dưng nảy ra ý tưởng - Nè?

- Sao sao?

- Mấy con gián , rết bằng nhựa mày lấy của tụi khối dưới , còn không!

- Còn , chi vậy?

-Lấy ra cho tao , nhanh lên!

-Ờ ờ - nói rồi tên còn lại moi từ đâu ra một đống đồ chơi nhựa nhưng chủ toàn là gián , rắn rết các loại trông rất thật.

- Bây giờ mày làm sao để dụ nó ra ngoài , tao vào bên trong bỏ mấy thứ này vô cái hộp của nó , ok.

- Rõ.

Nói rồi cả hai bắt đầu thực hiện kế hoạch , tên kia dụ thành công Woojin ra ngoài với lý do đau chân nên không thể đi nổi nên nhờ Woojin ra đỡ lên. Tên cầm đầu thì nhanh chóng chui vào lớp , hành động như chớp , mở hộp canh còn nóng hổi ra , cho những "chú gián" vào không thương tiếc rồi cười một cái và nhanh chóng trả mọi thứ về chỗ cũ , tẩu thoát như chưa có gì xảy ra.

Hai tiết học nhanh chóng trôi qua , Woojin cầm hộp canh chạy nhanh lên sân thượng của trường để chuẩn bị. Mở hộp canh ra , hơi nóng vẫn còn bay lên , Woojin bây giờ tự tin rằng mình sẽ làm cho Jihoon cảm động. Còn làm sao để Jihoon lên sân thượng thì Jinyoung ban nãy đồng ý với Woojin thực hiện nhiệm vụ này.

- Jihoon , lên sân thượng với mình chút.

- Ơ , có gì không? Sao hôm nay cậu đòi lên đó?

- Thì mình muốn lên xem mấy cái cây ở trên đó như thế nào thôi.

- Lạ nhỉ , mà thôi đi thì đi.

- Ok.

Gần lên đến nơi , Jinyoung giả vờ bị đau bụng nên chuồn trước để Jihoon lên một mình. Cậu tiến lại gần mấy cái cây thì Woojin từ đâu chui ra làm cậu giật mình:

- Lại là cậu.

- Ơ , chào , tôi lên đây để hóng xíu gió thôi , sẽ không phiền cậu đâu.

- ...

"hic đúng là con người này thật khó chịu" đó là những gì Woojin nghĩ trong đầu. Nhưng mà không vòng vo nhiều , Woojin lấy hết dũng khí , cầm hộp canh tiến gần đến Jihoon:

- À , Jihoon , tôi có chuyện... muốn nói

- Chuyện gì?

- Về chuyện mấy ngày trước... tôi thật sự xin lỗi... đáng lẽ ra...

- Thôi , cậu đừng nói xin lỗi nữa - Jihoon vẫn chú tâm vào mấy cái cây.

- ... Đáng lẽ ra tôi không nên làm như vậy , nên... hôm nay ... tôi có nấu canh rong biển mà cậu thích , mong cậu nhận nó... coi như đây là lời xin lỗi của tôi - Woojin đặt xuống bên cạnh Jihoon , tay đưa lá thư cho Jihoon. Jihoon nghe canh rong biển nên bắt đầu có phản ứng.

- Sao cậu biết tôi thích món này ? Lại hỏi mẹ tôi à?

- ... - vì bị đoán trúng nên Woojin chỉ biết im lặng , dây thần kinh lại căng như dây đàn.

- Cậu cứ ăn đi , hôm nay tôi không có tâm trạng đâu , tấm lòng của cậu tôi sẽ ghi nhớ.

- Không ! Cậu không nhận nó , tôi sẽ ám cậu cả đời!

- ...

- Nếu cậu...

- Rồi rồi , tôi nhận là xong chứ gì , ' mệt cái tên chết bầm này thật ' - Jihoon lẩm bẩm trong miệng, tay thì mở chiếc hộp ra , khói nghi ngút bốc lên , Woojin nhìn từng hành động của Jihoon rồi chờ phản ứng của cậu.

*choang* chiếc hộp tiếp đất một cách khá mạnh , canh bị đổ ra hết , cùng với những "con gián con rết" cũng lọt ra ngoài , Woojin chưa hiểu gì định tiến lại gần đã bị Jihoon đẩy một cái thật mạnh đến nổi té xuống nền đất:

- Cậu đùa như thế đã đủ chưa?

- Cậu nói gì ? Tôi không hiểu? - Woojin hoang mang tột độ.

- Thế mấy con gián trong canh là sao?

- Gián...Gián gì? - đến đây cậu hoàn toàn không hiểu gì hết , vì sáng nay cậu đã rửa sạch rồi kiểm tra rất kĩ các dụng cụ mà.

- Cậu diễn cũng hay thật , thật mất công tôi tin tưởng cậu lần này qua lần khác... Từ bây giờ , coi như từ giờ tôi với cậu không đội trời chung! - Jihoon thật sự đang rất tức giận , thiếu điều muốn xông vào Woojin một trận.

- ...

- Cậu hạ màn được rồi đó - nói rồi Jihoon xé là thư trên tay thành nhiều mảnh rồi bỏ đi , Woojin vẫn còn đơ một cây , trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng . Gián? Không đội trời chung?... cậu hoàn toàn không hiểu chỉ biết nhìn Jihoon bỏ đi trong sự tức giận.

- Ủa , Jihoon sao xuống rồi - Jinyoung vừa kịp chạy lên.

- Không có gì! - nói rồi Jihoon bỏ đi về lớp luôn.

- Ơ ? Hay lại có chuyện? - Jinyoung linh cảm có chuyện không hay nên nhanh chân chạy lên thì thấy Woojin đang ngồi thất thần nhìn về phía cuối bầu trời không nói lời nào.

- Woojin.

- ...

- Park Woojin.

- PARK WOOJINNNNNNNN...cậu làm sao vậy?

- Ủa là Jinyoung hả?

- Ủa cậu sao vậy , rồi sao tùm lum ở đây vậy, thư cậu viết đây nè?

- ...

- Sao vậy, cậu lại làm gì cho Jihoon bực nữa à?

- Không có gì đâu - Woojin thở dài , mặt không thể nào buồn hơn được nữa , đứng lên đi bỏ Jinyoung một mình.

- Ơ , mấy con người này... - nói rồi Jinyoung nhìn xuống đống đổ nát tùm lum dưới sàn.

- Sao lại có mấy con gián ở đây nhỉ? - cậu lấy chân lay nhẹ vài cái , thấy không có cử động , cậu đánh liều cầm nó lên , " gián đồ chơi thôi mà ??" - Lần này cậu ta quyết tâm làm hòa với Jihoon mà , tại sao lại như vậy được chứ? Không ổn rồi , phải điều tra chuyện này cho ra lẽ mới được! Nhưng mà lỡ hai người đó chỉ là diễn để đùa mình thôi thì sao nhỉ??

~~~~

CHÀO CẢ NHÀ , MÌNH ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY 😂😂

CHÚC CẢ NHÀ CÓ MỘT TUẦN MỚI VUI VẺ NHAAAAAAA ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro