Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vui chơi ngoài trời ồn ào nháo nhiệt, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau, tiếng nhạc rộn ràng, những ánh đèn nhiều màu nhấp nháy làm Jihoon nhớ lại ngày bé, khi cậu còn là một đứa trẻ vô tư yêu đời. Jihoon đã từng cười rất nhiều, đã từng nói rất nhiều, đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tiếng nhạc và những ánh đèn làm tim cậu đập mạnh, đã lâu lắm rồi cậu không bước ra thế giới bên ngoài. Vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, vừa háo hức, vừa sợ hãi, và dĩ nhiên, cũng tồn tại một chút đau lòng. Chợt có bàn tay nắm chặt lấy tay cậu.

- Park Jihoon, đi thôi. Đừng đứng ngây ra đó.

Woojin nhìn cậu mỉm cười, kéo cậu len qua đám đông. Jihoon nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, lại nhìn nụ cười trên môi Woojin, bóng lưng của cậu, gần ngay trước mắt, đưa tay ra sẽ dễ dàng chạm được. Giữa dòng người đông đúc không một ai quen thuộc, vẫn có một người nắm chặt tay dẫn cậu đi. Park Jihoon cũng không nhận ra rằng, cậu vừa nở một nụ cười.

Woojin dừng lại trước bảng điện lớn, trước mặt họ là tấm áp phích của vở kịch Nàng Tiên Cá, những đứa trẻ háo hức trước câu chuyện cổ tích này. Woojin quay sang nhìn Jihoon.

- Cậu biết câu truyện này chứ?

Jihoon ngẩn người nhìn tấm áp phích, gật đầu, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

- Ngày bé, có một đêm trước khi ngủ, mẹ tôi đã đọc tôi nghe câu truyện này. Nhưng đến giữa chừng, tôi đã buồn ngủ không mở nổi mắt. Mẹ bảo tôi hãy ngủ đi, đêm mai mẹ sẽ kể tiếp cho tôi nghe. Nhưng cậu biết gì không, đó là lần cuối cùng tôi được mẹ kể truyện cổ tích trước khi đi ngủ. Tôi biết tất cả những câu truyện cổ tích. Nhưng riêng câu truyện này, tôi không biết.

Từ đó về sau, Jihoon chưa từng muốn biết cái kết của câu truyện Nàng Tiên Cá. Chỉ cần cái tên của câu truyện cổ tích này thôi, cũng là một ký ức quá đau lòng với cậu.

Đôi mắt to vẫn chăm chú nhìn tấm áp phích, Jihoon nở nụ cười rất nhẹ.

- Park Woojin, tôi rất ngốc đúng không? Mười chín tuổi, vẫn không biết cái kết của câu truyện Nàng Tiên Cá.

Woojin phì cười, đưa tay xoa đầu cậu.

- Vậy tôi chữa cho cậu hết ngốc nhé.

Nói rồi cậu nắm tay Jihoon, nhanh chóng kéo Jihoon vào rạp kịch. Gần đến cổng vào, Woojin chợt dừng lại.

- Nhưng Park Jihoon, tôi không có tiền để mua vé.

Park Jihoon bật cười. Cậu rút ví mua hai tấm vé. Đối với người khác, đó chỉ là hai tấm vé cho một vở kịch. Đối với Jihoon, đó là tấm vé để vượt qua một ký ức đau lòng mà cậu chưa từng có can đảm để đối mặt.

Vở kịch bắt đầu trong tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn nhiều màu rọi vào giữa sân khấu rộng lớn. Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay làm bầu không khí nhộn nhịp hẳn lên. Woojin thích thú nhìn về phía sân khấu, Jihoon lại im lặng nhìn Woojin. Vở kịch vốn dĩ dành cho trẻ em, nhưng Woojin lại rất hào hứng. Cũng phải, là lần đầu cậu ấy được xem buổi biểu diễn nhiều màu sắc như vậy. Những biểu cảm của Woojin, được Jihoon thu hết vào mắt. Khoảnh khắc cậu cậu nở nụ cười thật tươi, chiếc răng khểnh lộ ra, đôi mắt nhỏ dài cong lại, Jihoon nghe tim mình đánh mạnh một tiếng. Jihoon tin rằng, nếu Woojin không phải là một thiên thần, thì cậu ấy nhất định là người mà thiên thần gửi đến bên cậu. Jihoon chợt thấy bản thân trở về những ngày còn bé. Cậu muốn cười, muốn nói, muốn mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Bên tai là câu truyện cổ tích được kể nhẹ nhàng, bên cạnh lại là người mà mình tin tưởng, Park Jihoon bỗng nhiên nhận ra đã lâu lắm rồi cậu không có một giấc ngủ thật sự bình yên. Mí mắt bỗng trở nên nặng trĩu, Jihoon rơi vào giấc ngủ với nụ cười nhẹ trên môi.

Woojin quay sang đã thấy Park Jihoon đang ngủ rất say. Đầu vô thức nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải, làm mái tóc lòa xòa trước trán. Woojin phì cười, nhẹ nhàng kéo đầu cậu để cậu tựa lên vai, khẽ vén mấy sợi tóc rũ trước trán cậu. Woojin đưa tay ra trước mắt Jihoon để che đi ánh đèn từ sân khấu làm cậu khó ngủ.

- Cuối cùng cậu vẫn không xem được cái kết của câu truyện cổ tích này. Park Jihoon, cậu vẫn là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro