Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó, Jihoon ra ngoài vào rất muộn. Woojin cho rằng vì cậu đói, cũng không để tâm quá nhiều. Mỗi buổi tối, Woojin thường ở yên trong người tuyết để nghe Jihoon tâm sự đến tận tối mịt. Khi Jihoon vào nhà, Woojin cũng buồn ngủ mà thiếp đi. Hôm nay không có Jihoon ở đây, Woojin lại thấy chán nản, liền có ý định hóa thành dáng hình của một con người để đi đây đó. Cậu muốn nhìn nhiều hơn một khoảng sân nhỏ với vài ba ngôi nhà hàng xóm của Park Jihoon.

Park Jihoon không hề đói, hay vốn dĩ cậu không có tâm trạng để nghĩ đến việc mình đang đói. Cuộc sống của cậu, từ ngày đó đến nay chưa từng dễ dàng. Jihoon đã từng là một cậu nhóc hạnh phúc nhất. Cậu có nơi gọi là nhà, cậu có gia đình, có cả bạn bè. Bây giờ tất cả những gì cậu có là sự mệt mỏi. Nơi gọi là nhà, vốn dĩ chỉ là nơi để ở cho qua hết một ngày dài dẵng, rồi lại bắt đầu một ngày dài khác nữa. Trong căn nhà nhỏ ngộp ngạt thiếu đi sự sống đó, bóp chết cậu từng giờ từng phút.

Jihoon bước đi vô định trong ánh đèn vàng nhạt le lói hai bên đường. Ánh sáng vàng trong trời tuyết lạnh buồn não nề hắt bóng cậu cô độc in trên nền tuyết trắng. Jihoon muốn tìm một nơi nào đó, thật gần với bầu trời trong veo không gợn mây kia, để có thể dễ dàng hít thở một chút, để có thể cảm nhận sự sống chân thật hơn một chút.

___°°°___

Sân thượng tòa chung cư cũ, vươn tay lên như có thể chạm được đến bầu trời đêm. Phía dưới, con phố yên bình chìm vào giấc ngủ giữa đêm khuya thanh tĩnh. Chỉ có tiếng gió lùng bùng bên tai. Jihoon hít một hơi thật sâu, căng tràn lồng ngực. Vô ích! Vẫn không có tí chân thực nào là cậu đang sống, đang tồn tại. Không khí tràn vào phổi, chỉ thấy lạnh, chỉ thấy một mảng trống hoác trong lòng. Jihoon bám lấy tay vịn lan can, leo cao thêm một chút, cậu chỉ muốn thật gần với bầu trời.

Hôm nay trời lạnh cắt da thịt, lại không có lấy một hạt tuyết rơi.

- Nếu mệt mỏi, hãy buông xuôi, đừng cố sức làm gì. Mày đã vất vả rồi, Park Jihoon.

Jihoon quay lưng về thành phố đang ngủ yên. Gió lùa qua mái tóc, cái lạnh thổi xuyên qua lớp áo dày. Jihoon nhắm mắt mỉm cười, một giọt nước mắt chậm chạm rơi xuống. Đêm nay, trời không đổ tuyết. Jihoon, muốn bay thay cho những bông tuyết trong đêm nay.

Bàn tay chạm vào lan can lạnh giá, từ từ buông lỏng. Trong phút chốc, Jihoon thấy bầu trời ngay trước mắt, rồi rất nhanh lại xa dần. Cả cơ thể rơi tự do giữa cái lạnh. Jihoon nghe loáng thoáng giọng ai gọi tên mình khi cậu bắt đầu rơi. Rồi từ nơi cậu vừa hòa vào gió, Park Jihoon thấy một cậu trai nhảy xuống theo cậu. Trong phút chốc, Jihoon tin rằng cậu đã vỡ tan trên nền tuyết, còn người đang rơi trước mặt cậu kia, chính là thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro