Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Park Woojin, tên ngốc nhà cậu! Cậu có thấy mặt trời đang lên không? Trốn đi!

Jihoon liền nắm tay Woojin kéo đi. Ánh nắng càng chiếu rạng rỡ, Jihoon càng gấp rút thúc giục Woojin.

- Jihoon à... Cậu biết là tôi phải đi mà...

Woojin nói nhẹ như gió. Lần đầu tiên, Woojin ước rằng Linh Hồn Tuyết có thể khóc. Để Park Jihoon biết rằng, Woojin thật sự không muốn tạm biệt cậu một chút nào.

- Nhưng tôi không muốn cậu đi! Cậu nghe không? Tôi bảo cậu ở lại!

Park Jihoon lớn tiếng quát nạt. Gấp lắm rồi, mặt trời đang lên, ánh nắng ấm áp kia sắp lan đến chân Woojin mất rồi.

- Jihoon...

Park Jihoon quay lưng chạy vào nhà, cậu mang ra một thùng rất to đựng đầy những viên đá.

- Cố gắng chịu đựng một tí.

Jihoon gấp rút đặt những viên đá xung quanh Woojin, cậu hy vọng rằng, những viên đá đó sẽ không làm Woojin tan đi mất..

- Jihoon... Dừng lại đi. Tôi phải đi...

Park Woojin thấy trong ngực nhói một mảng lớn. Woojin vốn dĩ tan đi vì thời gian, đâu phải vì ánh mặt trời.

Ánh nắng rọi sáng những viên đá, ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh, soi rõ sự ôn nhu pha lẫn nét đau xót trong ánh mắt Park Woojin. Khoảnh khắc đó, Jihoon đã ngỡ Woojin là một thiên thần. Phải, Woojin là một thiên thần duy nhất trong của cuộc đời Park Jihoon.

Những viên đá mau chóng tan thành nước. Jihoon cuống quýt, nước mắt vội rơi thành dòng, cậu vội đưa tay mở cây dù, che ánh mặt trời đã liếm gần hết đôi chân Park Woojin.

- Tôi là người tạo ra cậu! Tôi bảo cậu phải ở lại! Park Woojin! Tôi không cho phép cậu ra đi.

Jihoon gào lớn đến lạc cả giọng. Đôi mắt vốn to tròn trong veo nay ngập ngụa trong nước mắt. Woojin đưa tay cầm lấy cây dù từ tay Jihoon, từ tốn gấp nó lại.

- Park Jihoon, xin lỗi cậu.

Ánh nắng đã vươn đến ngực. Rõ ràng là hình ảnh Woojin đang mờ dần trước mắt. Vì nước mắt, hay vì Woojin đang thật sự rời đi, Park Jihoon không rõ. Jihoon tiến đến cố gắng ôm hết Woojin vốn to hơn cậu vào lòng, đưa lưng về phía mặt trời để che đi ánh trời cho Woojin.

- Woojin... Tôi năn nỉ cậu. Xem như Park Jihoon tôi năn nỉ cậu. Đừng đi... Làm ơn.

Jihoon nức nở, câu nói ngắt quãng vì cổ họng cứ nấc lên từng hồi. Park Jihoon đang thực sự sợ hãi.

Nước mắt ướt đẫm vai áo Woojin, Jihoon giật mình nhìn vùng áo vì nước mắt mà tối màu đi một mảng, vội đưa tay cố gắng lau khô vết nước của mình trên áo Woojin.

- Không được! Không được! Nước mắt tôi rất nóng, cậu sẽ tan nhanh hơn nữa. Park Woojin, xin cậu đấy...!

Jihoon vừa khóc vừa cố gắng lau khô mảng ướt trên áo Woojin. Woojin im lặng nhìn cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Jihoon.

- Ừ. Nước mắt cậu nóng lắm. Cho nên, đừng khóc nữa.

Ánh nắng, đã chiếu đến cổ của Woojin rồi. Jihoon vẫn cố gắng đưa tay ra để che đi ánh nắng vươn trên cổ Woojin.

- Chỉ cần tôi không khóc, cậu sẽ không đi, đúng không?

Woojin đưa tay, nắm lấy bàn tay hứng đầy nắng của Jihoon.

- Jihoon của chúng ta, khi không có tôi ở đây, nhất định phải cười thật nhiều. Vì cậu cười đẹp lắm.

Jihoon cắn chặt môi lắc đầu, nước mắt rơi xuống nền tuyết đã tan thành vũng nước.

- Jihoon của chúng ta, khi không có tôi ở đây, nhất định phải sống thật tốt. Tôi đã liều mình cứu cậu như vậy mà...

Jihoon lắc đầu, rồi lại gật đầu. Ánh nắng chiếu vào mắt Woojin, có hơi chói vì sáng. Nhưng Woojin vẫn mở mắt thật to, để thu trọn hình ảnh Park Jihoon đứng giữa rừng nắng tươi sáng.

- Park Jihoon! Hình ảnh cậu đang đứng trong nắng rất đẹp. Chỉ tiếc là cậu đang khóc. Cậu có thể, vì tôi mà cười một lần. Hình ảnh cậu cười trong nắng, hãy để tôi mang theo, có được không?

Jihoon đưa tay lau nước mắt, cậu bất lực nhìn Park Woojin đang mờ dần. Cậu biết, cậu hoàn toàn không thể giữ được Woojin bên mình nữa rồi. Jihoon nhìn vào đôi mắt nhỏ dài của Woojin, cố gắng nở một nụ cười thật đẹp, trong veo như những hạt nắng đầu xuân. Lần đầu tiên trong mười năm, Jihoon lại có thể cười rạng rỡ đến thế. Nhưng trong lòng, nỗi đau của mười năm về trước vẫn vẹn nguyên như vậy. Người cậu tin tưởng nhất, lại bỏ cậu mà đi.

Woojin mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của Jihoon. Cuối cùng, một giọt nước mắt của Linh Hồn Tuyết cũng lăn xuống.

- Park Jihoon, cảm ơn cậu.

Park Woojin như một làn gió nhẹ tan vào trong nắng. Giọt nước mắt đang rơi vô định ở không trung, chợt như ngưng đọng, hóa thành một bông hoa tuyết nhỏ, rồi bay ngược lên bầu trời đầy nắng. Jihoon ngẩn người nhìn theo giọt nước mắt của Woojin vừa hóa thành hạt tuyết, ánh nắng chiếu vào khiến nó lấp lánh đẹp tuyệt vời, đẹp như quãng thời gian họ có nhau.

Khoảng không trước cửa nhà, một mình Park Jihoon vẫn đứng đó, dưới mặt đất loang lỗ những vũng nước còn đọng lại. Park Woojin, thật sự đã đi rồi.

___°°°___

Hôm nay là ngày cuối cùng của Mùa Tuyết Ta Có Nhau, chap tiếp theo cũng là chap cuối cùng. Kem có một yêu cầu nho nhỏ, rất nhỏ thôi. Chap sau, các cậu hãy đọc nó thật chậm, thật chậm nha. Và hãy đọc đến chữ cuối cùng, đừng dừng lại ở chữ End. Cảm ơn các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro