Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khoác cho tôi chiếc áo khoác của mình, cõng tôi về khách sạn, anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường rồi ra ngoài..
Tôi vội nắm lấy bàn tay anh như muốn níu giữ, tôi muốn anh ở lại, muốn anh bên tôi vì tôi sợ, cái cảm giác sợ hãi khi ấy vẫn còn. Giờ đây chỉ có anh, mỗi anh mang lại sự an toàn, bình yên cho tôi, mong anh có thể ở bên...
- Anh ở lại với tôi được không, tôi sợ lắm...
Anh quay lại nhìn tôi, anh mắt anh mang sự thương cảm sâu sắc, lo lắng tràn đầy, anh cứ nhìn tôi như thể anh đã gây ra chuyện này vậy, đôi tay to lớn của anh đặt lên đôi má vẫn còn đau của tôi mà nhẹ nhàng vuốt ve...
- Được, tôi sẽ ở bên em, mãi mãi không lìa xa
Đêm hôm ấy, tôi nằm trong vòng tay ấm áp to lớn của anh mà ngủ, cảm giác này thật an toàn, tôi mong thời gian có thể ngừng lại để tôi được ở bên anh lâu hơn nữa...
Chuyến du lịch của chúng tôi đã kết thúc với bao chuyện xảy ra có vui, có buồn, có luyến tiếc...nhưng dù ra sao thì với tôi chuyến đi ấy là định mệnh, là cơ hội để tôi được ở bên anh hạnh phúc như vậy...

-----------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày 29 tháng 5 là một ngày quan trọng với tôi, là ngày tôi sinh ra trên cuộc đời này.
Từ sáng sớm, Ong và anh Daniel đã chúc mừng sinh nhật tôi, tới công ty ai cũng tặng quà, cùng những lời chúc ấm áp, điều đó khiến tôi rất thích vì được mọi người quan tâm, yêu quý như vậy...Nhưng dù cho có bao nhiêu là quà, là lời chúc tôi vẫn cảm thấy buồn và trống vắng...vì sao ư, vì anh ấy không ở đây cùng tôi chúc mừng tuổi mới của mình, cùng tôi vui vẻ, anh đang đi công tác để gặp một đối tác mới quan trọng với công ty. Tôi biết mình chẳng là gì của anh, chẳng có quyền đòi hỏi bất kì điều gì từ anh nhưng tôi vẫn muốn anh có thể ở đây bên tôi.
Sau khi tan làm tôi cùng Ong, anh Daniel và các đồng nghiệp trong tổ thiết kế đi ăn mừng sinh nhật. Mọi người ai cũng vui vẻ, hết mình vui chơi,...sau khi ăn xong chúng tôi cùng nhau đi hát. Mọi người thi nhau lên hát, nhảy múa cười đùa, mình tôi chỉ ngồi trong góc tối nhìn họ,...mà chẳng vui nổi. Tiệc tùng xong mọi người cũng ra về, tôi rời khỏi nơi đó đi dạo quanh con phố quen thuộc, nơi đây vẫn vậy đông đúc như cái vốn có của nó mà sao lại cô đơn, lạc lõng quá...tôi yêu anh nhiều đến vậy rồi sao. Bước từng bước nặng trĩu, tôi đi tới phía công ty mình, rồi đi lên sân thượng, ngắm cảnh đêm một mình...Bầu trời hôm nay thật buồn ...bỗng trong màn đêm tĩnh lặng ấy một giọng nói quen thuộc vang lên
- Mèo con sinh thần vui vẻ!
Tôi không nghe nhầm chứ, giọng nói này, từ từ quay lại, không phải mơ là anh, anh đang đứng đó một tay ôm đóa hoa lớn, một tay ôm chú mèo bông vô cùng đáng yêu tiến lại gần bên tôi...tôi mừng rỡ nở nụ cười trên môi mà đôi mắt ngấn nước từ bai giờ, anh đã về đây để chúc mừng sinh nhật cùng tôi, anh nhớ sinh nhật tôi...chạy lại thật nhanh tôi ôm chầm lấy anh chẳng muốn rời... tôi buông anh ra nghiêm túc nhìn anh thốt lên lời nói mà tôi đã cất giữ cho riêng mình bấy lâu...
- Park Woo Jin, đồ đáng ghét hình như em yêu anh mất rồi.
Đúng tôi đã yêu anh, yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ, cả ngày hôm nay đã đủ để tôi nhận ra điều đó, tôi chẳng thể kìm được nỗi nhớ dành cho anh, chẳng thể giữ tình yêu này cho mình lâu hơn được nữa...anh nghe được lời nói của tôi liền nở nụ cười nhẹ nhàng tiến tới áp môi mình lên môi tôi, môi lưỡi quấn nhau mãi chẳng rời đến khi hết dưỡng khí tôi nhẹ đập vào vai anh mới tiếc nuối buông ra
- Mèo con anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm
Rồi tôi và anh cứ ngồi đó, ôm lấy nhau trên sân thượng lộng gió, chẳng nói gì mà chỉ đơn giản là có thể ở bên nhau mà thôi.

Từ cái ngày sinh nhật hôm ấy tôi và anh đã chấp nhận tình cảm của nhau, chính thức ở bên nhau. Tuy vậy chuyện của chúng tôi chỉ có Ong và anh Daniel biết, bởi tôi không muốn mọi người nói tôi là một đứa nhân viên mới vào đã yêu giám đốc, vậy thì bao cố gắng của tôi sẽ chỉ quy lại bằng bốn chữ bạn gái giám đốc mà thôi.
Tôi và anh luôn bên nhau, chỉ khi trong công ty thì anh là cấp trên còn tôi là cấp dưới không hơn không kém.

Hôm nay sau khi tan làm anh nói muốn tới nấu bữa tối cho tôi, vậy là tôi cùng anh tới siêu thị mua đồ và về nhà. Về tới nhà anh liền xắn tay vào bếp nấu nướng, còn tôi thì giúp đỡ anh một chút
- Nè em rửa vậy sao mà sạch được
- Em toàn rửa như vậy thôi mà
- Không được chỗ này còn bẩn này
Anh vừa nói vừa quàng tay anh qua eo tôi tựa khuôn mặt của mình lên vai tôi, cầm tay tôi rửa những quả tao đỏ chín mọng. Tư thế này thật là... Xong xuôi tôi cùng anh vui vẻ ăn tối bên nhau
- A nào
- Miếng to quá đó
- Êy tay anh mỏi, aaaa nào
- aaaaaa
Đây là tình yêu mà tôi luôn mơ ước bấy lâu nay mà, chắc tôi là người con gái may mắn nhất thế giờ này rồi, người yêu vừa đẹp trai lại nấu ăn giỏi, là giám đốc một công ty....tương lai sau này tôi chưa dám nghĩ tới chỉ biết tôi với anh bây giờ bên nhau rất hạnh phúc vậy là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro