Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi tôi bị ngã...nhưng khoan sao lại không đau nhỉ lại còn đè lên cái gì mềm mềm nữa chứ. Lờ mờ mở mắt người trước mặt tôi là, là anh sao anh ấy lại ở đây
- Mèo con\Anh
- Sao anh (em) lại ở đây
. . .
- Jinie ( Hoonie) hai đứa đang làm gì vậy
Vội vàng đứng dậy, tôi mới nhận ra mọi người ở đây từ bao giờ...
- Con chào ba mẹ, con chào hai bác con mới về

Gì cơ ba mẹ, họ là ba mẹ của anh ư, đây là nhà anh, anh là chồng sắp cưới của tôi... Chuyện gì đang xảy ra vậy

- Hai đứa đang yêu nhau sao?
Cả bốn người cùng nhau đồng thanh, những khuôn mặt ngạc nhiên ngơ ngác y như tôi ban nãy vậy. Có phải trái đất quá tròn rồi không, trước đây tôi và anh không biết nhau luôn muốn né tránh cuộc hôn nhân này, vậy mà giờ lại yêu nhau nhiều đến như vậy. Rồi mọi chuyện giờ đã được giải quyết ai cũng vui vẻ, hạnh phúc hai bên gia đình cùng nhau ăn bữa cơm rồi kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra...một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Đến tối tôi cùng anh đi dạo bên nhau quanh công viên như bao cặp tình nhân khác, chẳng cần gì nhiều chỉ cần có thể bên nhau vậy là đủ rồi. Rồi tôi cùng anh ngồi trên bãi cỏ bên bờ sông Hàn, nhìn ngắm cảnh đêm nơi thành phố nhộn nhịp... Chưa bao giờ tôi nghĩ được rằng người tôi luôn chạy chốn khỏi hôn nhân lại là tên giám đốc đáng ghét khó ưa luôn gây khó dễ cho tôi rồi khiến tôi cảm thấy sự hiện diện của anh như một điều không thể thiếu, khiến một đứa chẳng biết yêu là gì tương tư nhiều tới vậy để giờ anh trở thành người mà tôi yêu nhất, trân trọng nhất...
- Nè Woo Jin, anh có biết với em anh đã từng là tên đáng ghét khó ưa không? " ngồi trong lòng anh tôi hỏi"
- Vậy em có biết ngày đầu gặp mặt anh đã thích em rồi không, mèo con
- Gì cơ? Anh thích em từ khi đó sao? Sức quyến rũ của em không tệ đó chứ!
Khiến tên giám đốc như anh ấn tượng tới vậy. " tôi thầm vui trong lòng quay lại chui rúc vào lòng anh như một con mèo ngại ngùng"
- Phải chỉ có Park Ji Hoon em mới làm anh yêu nhiều tới như vậy.
Đôi tay anh nâng cằm tôi lên, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối rồi anh đặt môi anh lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy tình cảm chúng tôi dành cho nhau.

Một năm sau
Hôm nay cũng như bao ngày tôi thức dậy vscn rồi xuống nhà đã thấy anh ngồi đó trò chuyện cùng ba để đợi chở tôi đi làm. Anh và tôi bên nhau không rời, tuy cũng có những lúc cãi vã, giận dỗi vu vơ nhưng điều đó chỉ làm cho chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của đối phương nhiều như thế nào...

Chiều tối khi ca làm vừa kết thúc, tôi đứng trước cửa công ty đợi anh đưa về thì bỗng có một bàn tay to lớn bịt chặt miệng tôi khiến tôi không thể hét lên, bọn chúng tống tôi vào trong xe bịt mắt tôi lại. Mọi thứ trước mặt chỉ là một màu tối đen, hai bên là hai tên to con, không thể nói, không thể chạy,...tôi ngồi trong sợ hãi. Ai đó làm ơn cứu tôi với, Woo Jin anh đâu rồi em sợ lắm, tôi chẳng biết mình bị đưa tới đâu những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi, sự im lặng càng khiến tôi hoang mang sợ hãi... Đi được một lúc thì xe dừng lại, tôi bị bọn chúng đưa đi, chẳng thấy được gì tôi chỉ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào những cơn gió lạnh lẽo mọi thứ thật đáng sợ... Rồi có người tháo bịt mắt ra, mắt tôi dần dần tiếp nhận ánh sáng... Tôi đang đứng trên bờ biển, hai bên là hai hàng hoa hồng đỏ cùng những ánh đèn lấp lánh ✨ thơ mộng, bàn tiệc trắng tinh cùng những ngọn nến lung linh, mọi thứ như trong những câu chuyện cổ tích mà tôi thường đọc... Có một bàn tay ấm áp khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt tôi, là anh
- Hoonie anh làm em sợ sao, anh xin lỗi tại Daniel bảo làm vậy em sẽ vui
- Anh là đồ đáng ghét anh có biết em đã sợ thế nào không hả? "tôi nhìn anh mà khóe mắt còn ướt khẽ trách mắng"
Anh dẫn tôi đi hết con đường hoa ấy, đến cuối con đường một trái tim được xếp bởi nến tôi cùng anh bước vào, anh liền quỳ xuống cầm trên tay hộp nhẫn
- Hoonie anh yêu em nhiều lắm, anh muốn em có thể ở bên anh mãi mãi, làm mẹ của các con anh, làm người mà anh có thể che chở, quan tâm, chăm sóc... Em đồng ý làm vợ anh nhé được không?
- Em...em đồng ý
Anh mừng rỡ đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng, chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng nàn...

Mấy tháng sau tôi cùng anh tổ chức một lễ cưới với sự chúc phúc của mọi người...và tất nhiên đêm hôm đó là một đêm không ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro