Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim líu lo bên ngoài khung cửa sổ, những tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng khiến tôi mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác như có cái gì nặng nặng đè lên người, tôi quay qua nhìn, là anh, tôi vẫn đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Chúng tôi đã thực sự bên nhau rồi... Khuôn mặt xinh đẹp của anh khi ngủ sao bình yên quá nó chẳng lạnh lùng, nghiêm túc như tôi thường hay thấy. Đôi mắt, đôi môi, cái mũi...mọi thứ thật hoàn hảo khiến tôi vô thức mà vuốt ve khuôn mặt anh
- Mèo con của anh dậy rồi sao...

Anh nở nụ cười ấm áp nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của tôi, ôm chặt tôi vào lòng như sợ rằng sẽ chẳng thể bên nhau được nữa...
- Dậy thôi...chúng ta còn phải tới công ty đó...
- Không thích...anh muốn ôm em cơ
- Anh là giám đốc đó...dậy đi...
Anh cười cười nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán rồi bế tôi đi vscn. Vì muốn nấu bữa sáng cho anh tôi thay nhanh đồ rồi chạy xuống bếp, ăn xong tôi và anh cùng nhau tới công ty.

Đến tối
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với tôi với bao công việc, bước vào nhà chỉ muốn lao ngay tới chiếc giường thân thương thì bỗng một giọng nói làm tôi lạnh sống lưng...
- Con định không về nhà sao Hoonie
- M...me...mẹ. Sao mẹ tới đây vậy ạ?
- Sao mẹ không được tới sao, con bỏ nhà, bỏ công ty ra ngoài làm trò gì rồi hả? Có biết bố con tức giận lắm không?
- Mẹ à! Con đang sống rất tốt mà...

----------------------------------------------------------- 1 phút hồi tưởng
- Park Ji Hoon! Con không nghe ba sao? "Một giọng nói làm phá vỡ không gian yên bình của căn nhà."
Tôi là đứa con gái duy nhất của tập đoàn WINK, bố mẹ tôi vì chỉ có mỗi đứa con gái là tôi nên luôn muốn tôi sớm lấy chồng rồi lên nắm quyền công ty. Nhưng tôi không muốn một cuộc sống được sắp đặt sẵn như vậy, không muốn một ai nói tôi phải làm gì, phải lấy ai... Tôi muốn tự quyết định tương lai, muốn tự cố gắng mà không cần có ba mẹ và cũng muốn tìm được người mà tôi thực sự yêu...
- Ba, con không muốn mà con sẽ tự tạo ra tương lai của con.
- con...con muốn ba tức chết sao?
- Con sẽ chứng minh cho ba thấy
Rồi tôi cứ thế bỏ lại căn nhà yêu thương, bỏ lại ba mẹ tự mình cố gắng...nếu tính ra chắc cũng đã được hơn hai năm rồi
-----------------------------------------------------------
- Con vẫn không về sao, con biết ba mẹ đã tìm con bao lâu rồi không? Bây giờ con theo mẹ trở về....
- Không con không về!
- Được...người đâu bắt nó về cho tôi
Từ ngoài hai tên vệ sĩ cao lớn xông vào, chúng túm lấy tôi đưa vào trong xe mà tôi chẳng thể chống cự. Một lúc sau tôi cũng đã trở về với ngôi nhà thân thương, trước cửa một bóng hình quen thuộc là ba, ba đang đứng ở đó.
Vừa xuống xe:
- Chịu về rồi sao con gái
- Con chào ba
Tôi cùng ba mẹ vào nhà, ngồi trong phòng khách, câu nói của ba cắt ngang sự im lặng
- Mấy hôm nữa chúng ta sẽ gặp mặt nhà chồng tương lai của con, con hãy chuẩn bị cho thật tốt đi
- Ba à, con đã lớn rồi mà, con có thể quyết định tương lai của mình, con không muốn lấy người con không yêu
- Chuyện này hai bên gia đình đã quyết từ lâu không thể vì chút bồng bột của con mà hủy bỏ được...
- Ba à...
- Không nói nữa, con lên phòng mà suy nghĩ đi, nếu còn tiếp tục bỏ trốn ba sẽ không tha thứ dễ dàng như lần này đâu

Vì thế mà tôi bị nhốt trong phòng, chẳng thể ra ngoài đến điện thoại cũng bị tịch thu. Tôi biết bố mẹ làm như vậy chỉ vì muốn tôi có một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc, đủ đầy nhưng mà tôi không muốn lấy một người mà mình chưa từng một lần gặp mặt và hơn hết trong tim tôi giờ chỉ có anh mà thôi. Không biết bây giờ anh thế nào rồi, tôi biến mất không bỏ lại một câu, đến điện thoại cũng chẳng thể liên lạc được.

Đến hôm gặp mặt.
Mới sáng sớm mẹ đã bắt tôi dậy dẫn tới dẫn lui mấy cửa hàng quần áo rồi làm tóc chọn tới chọn lui cũng mất nửa ngày tới khi về thì cũng đã tối rồi. Và đương nhiên tôi chẳng thể chốn được vì có hai tên vệ sĩ luôn theo sát thật bực mình quá đi.
Tối tôi và ba mẹ tới một ngôi nhà vô cùng rộng lớn, sang trọng...vừa vào cửa đã thấy có một cặp vợ chồng ra ngoài chào đón. Ba mẹ tôi và họ là bạn bè thân thiết nên vô cùng tự nhiên mà hỏi thăm nhau,
- Là Hoonie đó sao, con bé lớn lên xinh đẹp thật đó
- Thằng bé đâu rồi sao chưa thấy nó vậy?
- À nó bận một chút công việc nên chưa về tới
........
Mọi người vui vẻ nói chuyện cùng nhau, còn tôi, tôi phải tìm cách trốn ra khỏi đây đã trước khi tên "chồng tương lai" gì đó quay trở về. Xin phép mọi người để đi tham quan nhà tôi ra phía ngoài cổng thì hai tên vệ sĩ ấy đang đứng ở đó, thật là, lẻn ra phía sau nhà thì tôi thấy một chiếc thang đúng là trời giúp mình mà. Chẳng quan tâm tới bộ váy xinh đẹp, vứt bỏ đôi giày cao gót, tôi trèo lên chiếc thang. Nhưng vừa bám được vào thành tường thì chiếc thang bị đổ, tôi chới với, một nửa thì ở dưới một nửa thì ở trên khua chân loạn xạ tìm chỗ bám, trông thật đáng thương...bỗng có một con mèo đen xuất hiện làm tôi giật mình không suy nghĩ mà bỏ tay ra và rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro