Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là trận đấu giữa khoa luật và công nghệ thông tin. Đã một tuần kể từ ngày HyungSeob bị ngã lộn cổ, giờ cậu có thể tham gia đội hình đấu chính thức, Park Jihoon vẫn lo rằng cậu đã khỏi hẳn chưa, nếu còn đau thì thôi đừng đấu nữa. HyungSeob lườm người kia một cái, nói là ai giở trò bắt cậu vào đội bóng của khoa xong bây giờ còn làm bộ làm tịch lo lắng.

Park Jihoon cười hì hì, vỗ vai cậu nói một câu cố lên rồi chạy về phía khán đài.

HyungSeob một thân đồng phục bóng rổ màu đen, da cậu vốn đã trắng nay khoác lên mình màu đen trông rất nổi bật. HyungSeob không cơ bắp khoẻ khoắn như người hay tập luyện thể thao, cũng không gầy gò ốm yếu, dáng người của cậu rất hài hoà thư sinh.

Hai đội bước ra sân, HyungSeob sau khi cúi chào liền đảo mắt một vòng khán đài, ánh nhìn của cậu dừng lại ngay cạnh Park Jihoon. HyungSeob là nhìn người bên cạnh Jihoon, không phải nhìn cậu ta.

Park Woojin thấy ánh mắt HyungSeob dừng lại chỗ mình liền mỉm cưởi, giơ tay làm động tác cổ vũ cậu, kêu cố lên. HyungSeob gật đầu một cái rồi nhanh chóng bắt đầu trận đấu.

Park Jihoon ngồi cạnh chứng kiến màn vừa rồi trong lòng lại hi hi ha ha cười, cậu biết ngay mà cứ giả vờ lạnh lùng thế thôi chứ chả để ý nhau quá ấy chứ.

"Hmm...liệu lát nữa HyungSeob có gặp tai nạn đấu bóng nữa không nhỉ.  A! phi phi, cái mồm đáng chết" Park Jihoon vội vàng tát tát vào mặt mình.

Nói thế chứ có ai lại mong bạn mình bị thương không, Jihoon cậu chỉ nghĩ đến mấy cái tình huống cẩu huyết thôi.

Thật may trận đấu của HyungSeob không gặp bất cứ chấn thương gì, thuận lợi mà dành chiến thắng.

"HyungSeob, lát nữa cả đội cùng liên hoan ở quán nướng X, cậu thay đồ xong nhớ ra đấy"

Tiền bối khoá trên đi đến vỗ vỗ vai cậu, ý tứ trong lời nói không cho phép cậu cự tuyệt, lí do gì từ chối cũng không chấp nhận.

"Em biết rồi, tiền bối lát gặp lại"

HyungSeob cũng không tiện từ chối, cúi người thu dọn đồ về KTX tắm rửa. Ra đến cửa nhà thi đấu, Park Jihoon từ đâu bay đến nhảy lên người cậu.

"HyungSeob, trận này cậu đánh rất tốt nha, lão tử thật sáng suốt khi giới thiệu cậu vào đội" Park Jihoon cười cười "Cậu nên khao mình một bữa đi, thắng lớn như vậy"

"Mới có vòng loại, khao cái gì mà khao" HyungSeob gạt bỏ tên đáng ghét đang đu bám trên người mình xuống.

"Được được, đợi đến khoa mình vào được chung kết, cậu nhất định phải khao lão tử một bữa thật to ha ha"

Park Jihoon vui vẻ cùng HyungSeob về KTX, cậu ta không về phòng của mình mà nằm ăn vạ trên giường của Seonho. Cũng may ban quản lí kí túc không xếp cậu ta cùng với HyungSeob một phòng, chứ nếu ở cùng còn có thêm một Yoo Seonho chắc cái phòng ấy suốt ngày gà bay chó sủa không yên.

Seonho bước vào phòng đã thấy Park Jihoon nằm vắt vẻo trên giường mình liền giơ chân dài như cái sào của cậu ta ra đạp Jihoon xuống. Park Jihoon căm phẫn trừng mắt, bộ tưởng chân dài ngon lắm sao, cậu đây cũng chân dài không kém nhé.

"Jihoon, ngày kia đội Kim tiền bối có trận đấu, cậu đi xem không?"

"Đi, Seonho hôm đấy nhớ đợi lão tử"

"Được"

Hai người đang nói chuyện thì HyungSeob cũng tắm xong, Seonho lười nhác nằm trên giường với tay lấy gói snack tiện thể hỏi HyungSeob

"Hôm đấy đi cùng không?"

"Không có hứng"

"Này này, hôm đấy có cả Park Woojin nữa đấy" Jihoon vẫn là muốn trêu chọc cậu.

"Park Jihoon, cậu thích anh ta đến vậy thì tự đi mà xem, đã nói không có hứng" HyungSeob vẫn không biểu cảm, thay đồ xong chuẩn bị đến chỗ cả đội liên hoan "Mình đến chỗ đội bóng, tối về"

"Người gì khó tính như cụ già"

.

Suốt cả buổi liên hoan HyungSeob chỉ uống chút ít, cậu không thích đồ uống có cồn, chúng không tốt cho sức khoẻ. Các thành viên trong đội đã ngà ngà say, có người vì uống quá chén mà bây giờ đã gục hẳn xuống bàn đi tìm Chu Công đánh cờ.

Hyungseob bất đắc dĩ thở dài, xin phép đội trưởng về trước, nói bạn cùng phòng đột nhiên bị đưa đi cấp cứu. Nếu không ở thêm chút nữa, cậu sẽ phải vác một trong số mấy con sâu rượu đó về, và Hyungseob không hề thích điều đó chút nào.

Đến cổng KTX, Hyungseob thấy dáng người có chút quen mắt đứng đó, đêm hôm khuya khoắt tự dưng đứng đây một mình làm gì, không phải định rình mò ăn trộm của ai đấy chứ?

Hyungseob nhẹ nhàng bước gần lại, tư thế có thủ sẵn chuẩn bị đánh nhau vì sợ người kia có ý đồ xấu.

"Hyungseob!"

"Hết hồn, Park Woojin đêm hôm rồi anh đứng đây một mình làm gì?"

"Đợi cậu"

----------------

Ui ui ui còn ai nhớ bộ này hong????

Huhu đọc rồi nhớ vote cho tác giả còn có tí động lực mà viết nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro