#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm từ ngày đầu tiên Woojin gặp cậu thỏ con có nét dễ thương gây nghiện - Hyungseob. Một buổi tối tháng tư, Woojin kìm nén kích động mà gõ cửa nhà Hyungseob

- Euiwoong hyung đến rồi s... – Cánh cửa bật mở ngay sau đó, Hyungseob trông rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Woojin thì nụ cười trên gương mặt Hyungseob tắt ngấm.

- Seobie à vẫn giận tôi sao?

- Đâu có, tôi nào có dám giận anh. Euiwoong đâu? Sao anh ấy không đến?

- Cậu ấy có việc đột xuất phải lên hội đồng trường gấp, Woong nhờ anh đưa thuốc cho em.

- Tôi biết rồi. – Cậu lấy hộp thuốc từ anh – Giờ anh đi được rồi

- Chờ đã Seob, cho tôi giải thích.

- Giải thích cái gì? Là do tôi được chưa. Hôm đó là tại tôi ngu ngốc mới đi chơi cái trò đó cùng lũ bạn anh. Hừ

- Nhưng đó là...

- Anh có thể chọn sự thật mà. – Đầu thỏ trắng sắp xì khói rồi kìa, còn nói không giận...

- Nhưng anh không thể nói cho chúng nó anh đang thích thầm ai được

- Tại sao không thể? Bạn bè với nhau cả mà, mà thay vào đó, anh lại...anh lại... – Hyungseob nghĩ đến chuyện tối hôm trước thì đỏ cả mặt lên. Anh ta chỉ vì cô gái nào đó với tí yêu thương của anh ta mà không thèm để ý đến cảm giác của cậu.

- Seob à, hội thằng Jihoon với Haknyeon nguy hiểm lắm...anh...

- Thôi được rồi, tôi không muốn nói lại chuyện đó nữa đâu, anh về đi – Hyungseob cúi mặt xuống chỉnh chỉnh lại tóc không muốn người trước mặt nhìn thấy biểu tình của cậu, đẩy đẩy anh tỏ ý anh mau về đi tôi không chịu được áp lực này đâu đừng có nhìn tôi chăm chăm thế nữa, mà đứng gần quá rồi đấy, đừng có chen người vào cửa nhà tôi thế chứ, đây là nhà tôi mà!

- Tôi không về được, phải nhìn Seob uống thuốc rồi đi ngủ tôi mới yên tâm.

- ...

- Nếu cứng đầu không cho tôi vào tôi sẽ trực tiếp bế Seob vào đấy.

Hyungseob nghe thế liền chạy thẳng vào trong nhà bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống nước cái ực. Mặc kệ Woojin đang choáng váng đóng cửa từ phòng khách đi vào, cậu trèo tót lên giường rồi nhắm tịt hai mắt.

- Tôi ngủ rồi. Anh mau về đi. – Thỏ con kéo kéo chăn hé mắt nhìn cái bóng có cái đầu đỏ đỏ đang đứng cạnh giường mình.

Ơ mà hình như cái đầu đỏ đỏ kia đang tiến gần vào cậu, chầm chậm phóng to và gần hơn nữa. Không được rồi, Hyungseob cảm thấy hô hấp đình trệ. Không phải hắn ta định cưỡng gian mình chứ? Hôm qua vì cái trò sự thật hành động chết tiệt đó mà cho hắn hôn không phải tại cậu dễ dãi đâu. Mơ mơ hồ hồ đã bị hôn cái chóc vào mặt rồi, cả tiếng cười thiếu đòn của tên Jihoon với Haknyeon kìa, hôm nào cậu phải gọi Euiwoong hyung yêu dấu của cậu tới trả thù họ, gọi anh Donghyun ở vườn cà bên cạnh tới nữa vì anh Hyun có nắm đấm quyền lực lắm, cả tên đầu đỏ đáng ghét này cũng không tha. Hyungseob thấy trước mắt tối dần, tự nhủ không được cho hắn làm càn, liền đột ngột mở cả hai mắt ra. Trước mắt cậu là hai tròng mắt bé bé của Woojin, lông mày Woojin nhăn lại. Quay sang trái phải là hai tay của Woojin chặn hết rồi, chốn cũng không thoát.

- Seob à, mắt có quầng thâm là do đêm qua Seob không ngủ được sao? À, với lại, Seob đi ngủ mà không gối đầu thì sẽ khó chịu đấy.

Một tay trái của Woojin nâng đầu Hyungseob lên, khiến mũi của Hyungseob gần như sắp chạm vào mũi Woojin rồi. Chắc tại bị ốm nên cậu không có sức đẩy anh ra, chắc thế, và cứ để anh nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ lựng lên của cậu rồi đặt đầu cậu xuống gối. Còn cúi xuống chỉnh chỉnh lại chăn, tắt đèn, ghé vào tai cậu thì thầm

- Seobie nếu đói hay cảm thấy không khỏe thì gọi tôi, tôi sẽ lập tức đến với Seob. Seob mau khỏi ốm nhé nếu không tôi sẽ đau lòng lắm.

Woojin đau lòng thật. Nhìn Hyungseob gầy đi rồi xanh xao vì bệnh mà Woojin xót muốn chết. Chỉ muốn ôm nhóc vào lòng mà vuốt ve hai má mịn màng của cậu, Woojin muốn lắm nhưng không thể, cậu sẽ đẩy anh ra và có thể sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh nữa. Đau lòng nhất là cứ bất tri bất giác đã nảy sinh tình cảm mãnh liệt với người ta, rồi khổ sở tích trữ lại không biết bản thân phải kìm nén đến bao giờ.

- Woojin à, có thật anh sẽ đến chứ? Dù bất cứ giá nào – Tiếng lí nhí của cậu vang lên bên tai anh, gãi vào trái tim đang đập đến điên cuồng của anh.

- Sẽ như vậy. Chỉ cần em muốn

Trong bóng tối, Woojin cụp mắt, bao nhiêu yêu thương cưng chiều đều đặt lên cái đầu nhỏ nhỏ kia. Anh vuốt mái tóc cậu - thói quen gây nghiện của anh. Rồi sau đó dứt khoát đứng dậy, ngăn không cho bản thân bị quyến rũ bởi cậu.

- Ngủ ngon nhé seobie, anh về đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro