#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Hôm đó không lạnh như mọi ngày, thậm chí còn có chút nắng nhẹ, buổi trưa dưới sân trường trung học A vắng tanh vắng ngắt.

Hyungseob ngồi trên ghế đá, đầu cứ ngó qua ngó lại thôi, dường như cậu đang đợi ai đó.

Woojin đã nhìn thấy cậu nhóc từ đằng xa, anh có thể dễ dàng nhận ra Hyungseob ngay. Cậu luôn làm mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ, giống như vai chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường vậy, một cậu nam sinh với ngoại hình đẹp đến mê người, và người ta luôn sợ rằng mình sẽ hòa tan vào ánh sáng xung quanh cậu, mê muội cái điệu bộ dễ thương chết tiệt của cậu. Nhưng Woojin có thể lấp liếm ngay với lí do rằng hiện giờ trên sân trường chỉ có hai người thôi, và bọn họ có hẹn trước.

"Chào anh" – Hyungseob cất tiếng và cười đến rạng rỡ. Woojin đôi lúc tự hỏi có phải với một người xa lạ nào đó cậu cũng cười như vậy không. Trong khi Hyungseob cảm thán nước da ngăm ngăm của Woojin, và cái khuôn mặt đẹp trai mang cảm giác trưởng thành hơn tuổi của anh. Ngược lại thì ai cũng khen cậu đáng yêu như một con thỏ trắng vậy, chú thỏ trắng Hyungseob hình như đang ghen tị một chút.

"Nó đây" – Woojin lấy từ trong cặp sách ra một cuốn sổ nhỏ màu đen, chẳng là ngay cái lần đầu bọn họ gặp nhau ở thư viện, Hyungseob đã để quên nó mà chạy đi mất. Và rồi nhờ một vài dòng chữ nguệch ngoạc cậu viết ở bìa sau thì Woojin đã biết được họ học cùng một trường và Hyungseob dưới anh một khoá. – "Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, Hyungseob" – Woojin nói.

Và đó là lần đầu tiên anh gọi tên cậu.

____

Woojin luôn có cảm giác rằng anh đã quen biết cậu Hyungseob kia từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ kiếp trước, từ kiếp trước trước nữa, hay kiếp trước trước trước nữa, mà thực ra cái đó hiện tại đều chẳng quan trọng. Một lát nữa sau khi kết thúc công việc làm thêm nhàm chán này, Woojin sẽ đến nhà Hyungseob.

Nhớ lại thì sau lần gặp đó Hyungseob cứ luôn xuất hiện trước mặt Woojin như một phép màu vậy.

Đầu tiên là trên xe buýt riêng của trường, trong đám đông chật ních thì cái khuôn mặt trắng trắng dễ thương kia từ đâu hiện ra làm Woojin giật bắn. Hyungseob cười hì hì:

"Anh tóc đỏ, thật xin lỗi, tôi không cố ý va vào anh đâu"

Cậu đứng ngay trước Woojin và cái dáng mảnh khảnh kia làm anh cứ lo rằng cậu ta sẽ bị xô ngã ngay, nếu xe cứ chạy nhanh và lắc thế này.

"Ái ái...xin lỗi xin lỗi, tôi thật không cố ý"

Hyungseob cúi đầu thấp đến nỗi sống mũi muốn song song với mặt đất luôn rồi. Vừa rồi mình vừa đụng trán vào ngực người ta, ngại chết mất. Mà sao anh ta không nói gì vậy, chắc đang bực bội lắm...

Hyungseob ngẩng lên nhìn Woojin. Anh quàng tay qua người cậu và giữ chắc eo cậu. Woojin lúc đó tự biện minh rằng bởi vì Hyungseob đang đưa hai tay lên nắm tay cầm nên ảnh chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Chờ cậu đứng vững, Woojin buông tay, cúi đầu xuống nói thầm với cậu:

"Cậu có thể bám vào tôi. Còn nữa, tôi có tên, Park Woojin."

Trong chốc lát, Hyungseob cảm thấy hai má nong nóng, một chút thôi.

Woojin còn gặp Hyungseob khi anh đi tàu điện ngầm nữa. Khi đó mắt cậu sẽ sáng lên: "A, chào tiền bối Park, mình lại gặp nhau rồi". Có đôi khi trông cậu mệt mỏi lắm, nhưng vẫn không quên chào Woojin, rồi lại gục đầu xuống chiếc cặp màu bạc của cậu.

Từ đó thì anh ngồi cùng cậu luôn. Anh nhận ra mình và Hyungseob có rất nhiều điểm chung, Woojin thích tâm sự với Hyungseob mấy chuyện nhỏ nhặt, kể vài thứ hài hước khi cậu nhóc buồn nữa. Khi đó Thỏ trắng của chúng ta nhận ra Woojin chẳng lạnh lùng và bất cần như vẻ bề ngoài chút nào, ngược lại ảnh hài hước và hay để ý đến cảm xúc của người khác lắm. 
Đôi lúc anh chẳng thể từ chối khi cậu dựa đầu lên vai anh. Vài lọn tóc của cậu làm cổ anh ngứa ngáy, nhưng anh thích mùi tóc của Hyungseob và cũng thích xoa đầu cậu nữa. Woojin luôn so sánh Hyungseob như mèo con và bảo cậu không giống thỏ trắng đâu. Nghe Woojin bảo thế Hyungseob liền khịt khịt mũi rồi "meow~" một tiếng,buồn cười đến làm Woojin cười lộ cả răng khểnh. Thằng nhóc lúc nào cũng xù lông khi ai đó khen cậu dễ thương lắm. Anh sẽ chẳng bao giờ nói cho cậu biết đâu, rằng Hyungseob chẳng có tí swag nào cả, cậu đáng yêu muốn chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro