#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả các bạn, mình là Park Woojin.

Mình đã suy nghĩ một thời gian rất dài xem có nên công bố việc này hay không, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, mình quyết định thành thực nói với công chúng và fan hâm mộ rằng, mình đang ở bên một người, một người đã làm mình rung động, đã nắm tay mình lúc mình cảm thấy thế giới sụp đổ và nói với mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Mong mọi người sẽ ủng hộ quyết định của mình. Cảm ơn các bạn.

Hyungseob ôm mặt muốn khóc. Cậu cảm thấy thật may mắn vì trong cả ekip ngoại trừ Eunbi và Dongho ra thì không ai biết người này là ai cả, mọi người chỉ trầm trồ, đúng là không thể tin được idol, bận rộn cách mấy cũng có thời gian hẹn hò cho bằng được. Trên mạng đã bùng nổ, tên của Woojin cùng cả nhóm chễm chệ trên top search. Eunbi lướt lướt mấy trang báo mạng một lượt, nghiến răng:

"Nay nó ăn phải gì à? Một ngày đẹp trời không nắng không mưa cũng không có hoạt động gì đặc biệt, cũng chả ai buồn hỏi tình trạng của nó luôn, thế mà công khai mình có người yêu? Má nó! Không comeback mà tôi lại phải làm việc quá giờ nữa đấy à?"

Dongho kéo Hyungseob ra một góc, thầm thì: "Này, yêu nhau từ bao giờ đấy? Hawaii à? Hôm cưới nhau nhìn mặt rõ là bất đắc dĩ xong giờ công khai yêu đương? Anh thấy hồi đi Hawaii mắt nó nhìn mày kì lắm nhé, mà không, trước đấy cũng thế rồi. Ahn Hyungseob? Hay không phải là em mà là người khác? Thằng này bắt cá hai tay là anh đánh nó trước. Này nói gì đi?"

"Anh liên lạc được với Woojin chưa ạ?"

"Chắc nhiều người đang muốn thịt nó quá nên nó tắt máy rồi, nhưng nãy có nhắn cho anh bảo sẽ về kí túc xá trong hai mươi phút nữa. Em... đm thằng này chứ nó có biết những người biết chuyện đều không thể đến ký túc mà giải quyết được chuyện này cho nó không? Anh và Eunbi thì cánh nhà báo biết mặt đặt tên, còn em lại là người trong cuộc. Anh thấy về già chắc anh phải đi khám tim mạch, dạo gần đây tăng xông nhiều quá, chết mất!"

"And Dongho! Các báo bắt đầu gọi điện đến xin xác nhận, trả lời thế nào bây giờ ạ?"

"Còn trả lời thế nào nữa? Không phải chính Woojin đã xác nhận rồi à?" Dongho kéo lỏng cà vạt, được một hôm đi làm ăn vận chỉn chu đẹp đẽ rồi cuối cùng vẫn phải quay về bộ dáng thường ngày. "Hay là gọi điện cho Jisung nhỉ? Dù sao thì anh ta cũng là luật sư riê..."

Hyungseob chộp tay Dongho lại: "Người trong cuộc cũng không sao. Để em đến gặp Woojin."

Đúng ra, người cần phải gặp Woojin nhất vào lúc này là cậu. Dongho nhìn đốm lửa trong mắt Hyungseob, vỗ vỗ vai cậu. Hyungseob phăm phăm đi ra cửa, tức giận đấm cho nút bấm thang máy một phát.

"Đừng giận cá chém thớt thế." Có người phì cười ngay bên cạnh. Ong Seongwoo đứng hút trà sữa, cười xong thì lặng yên nhai trân châu.

Thấy cậu vẫn không nói gì, anh nhướn mắt: "Này Hyungseob em cũng giận lây anh luôn đấy hả? Anh không làm gì nhé? Lần này là tự Woojin công khai mà?" Ngừng một lát, anh chau mày. "Nhưng sao em lại giận? Mối tình của hai đứa cuối cùng cũng được ánh sáng soi tỏ rồi đó. Này, về cảm ơn mẹ chồng em đi, vô tình cắm liễu mà liễu lại xanh tốt quá."

"Anh nói ít thôi."

Seongwoo: "..."

Hyungseob hít một hơi, thầm nghĩ thang máy rốt cuộc lại bị làm sao rồi, mãi mà không chạy đến tầng này, cậu chẳng muốn đứng thêm với Seongwoo giây nào hết. Cho dù có lúc thắng lúc thua, nhưng cứ đối mặt với cái vẻ bình thản mà khinh khi của Seongwoo là cậu nóng hết cả đầu óc, chỉ muốn xông vào túm áo anh chàng rồi hét lên anh muốn cười nhạo thì cười đi muốn chửi nhau thì chửi đi, đừng có mà yên lặng thế. Không cú đấm nào tức giận hơn một cú đấm vào bông gòn, nhẹ bẫng và hụt hẫng. Ong Seongwoo rõ là đổ dầu vào lửa, còn hỏi là đổ ít hay nhiều thì tốt hả em? Tệ hơn nữa, cả cậu và Woojin đều quên béng mất điểm yếu trong tay người của mình không ít như mình nghĩ, cứ thế mà tự lòi đuôi.

Nhưng Hyungseob tức Seongwoo bình thường thôi. Nguồn cơn cơn giận của cậu lại là người khác.

.

.

.

Donghyun bụm miệng cố nén cười.

"Haha, Park Woojin bị chập mạch à hả em? Sao tự dưng một ngày không trăng không sao không động đất không sóng thần chú lại thông báo đang yêu? Sợ trái đất thái bình quá muốn khuấy tí cho vui à?"

"Cưới cũng cưới luôn rồi mà phải thông báo gấp gáp thế." Youngmin nằm dài ra ghế vỗ vỗ vai Woojin đang ngồi bệt dưới sàn im lặng chọn trò chơi, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Donghyun đang ngồi chếch một bên. "Ước gì có ai đó cho anh dũng khí để tốc chiến tốc thắng như vậy."

"Anh cứ ngồi đấy cả đời đi." Donghyun lườm.

"Hai ông ngồi yên cho tôi nhờ phát, mở phòng đi Woojin, chậm như con rùa." Woong từ trong phòng bếp phi ra với đĩa cơm rang, ngồi xuống cạnh Woojin. "Daehwi bảo cũng chơi mà đâu rồi?"

"Em đang nằm! Aaa Park Woojin! Là đàn ông thì công khai kết hôn luôn đi!"

"Giờ mới dậy hay sao mà react muộn thế." Woojin cười. "Chơi thôi."

Vừa bấm nút thì chuông cửa cũng reo, đùn đùn đẩy đẩy một lúc cuối cùng Donghyun bị đá ra mở cửa vì là người duy nhất đang ngồi ghế.

"Ơ Hyungseob?"

"Park Woojin đừng bỏ tôi!! Này! Sao cậu lại đứng yên thế? Nhặt đồ đi chứ? Thằng này đi đâu đấy??"

Cửa mở, Hyungseob ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Woojin tay vẫn còn cầm nguyên cái điều khiển, đằng sau là tiếng hét vụn vỡ của Woong. Cả đám nằm ngồi đủ tư thế trên sofa, thấy Hyungseob thì vẫy tay: "Hi em dâu."

"Chào mọi người ạ. Woojin, nói chuyện riêng một chút nhé."

Woojin gật đầu, dẫn Hyungseob vào phòng mình. Woong nhìn điện thoại, Daehwi vừa gửi tin nhắn đến:

"Đây là lần em chết sớm nhất trong lịch sử chơi Pubg! Sao tự dưng anh Woojin đứng yên rồi anh cũng đứng yên vậy hả!"

"Hyungseob đến đấy."

"Thật á? Này có yêu đương thì cũng vừa phải thôi chứ, đã cưới nhau rồi mà vẫn dễ xúc động ghê, muốn nhìn nhau mọi nơi mọi lúc."

"Anh không thấy thế đâu, trông sắc mặt cậu ấy không tốt lắm."

.

.

.

"Cậu ăn trưa chưa Hyungseob? Ăn gì không? Anh Dongho không đến đây à?" Woojin rót cho cậu một cốc nước, rồi ngồi xuống bên cạnh. "Sao không nói gì? Cậu sao đấy?"

"Woojin, cậu coi tôi là gì?"

"Hả...tự dưng hỏi câu nhạy cảm ghê..." Mặt Woojin hơi đỏ lên, cậu nghĩ tôi coi cậu là cái gì, không phải rõ như ban ngày thật như đếm một hai ba rồi à? "Thế cậu nghĩ tôi coi cậu là gì?"

"Là người ngoài." Hyungseob ngước mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Woojin cau mày: "Vớ vẩn, tôi không coi cậu là người ngoài."

"Thế nhưng khi cậu quyết định làm bất cứ chuyện gì, cậu đều không nói với tôi. Chuyện của Eunsang cũng thế, mà chuyện lần này cũng thế. Chuyện Eunsang tôi có thể bỏ qua, nhưng lần này thì không. Tại sao cậu cứ tự làm tất cả mọi thứ mà không thèm bàn bạc với người khác vậy hả?"

"Tôi chỉ..."

"Sao tôi lại phải nghe cậu thông báo chuyện hẹn hò thông qua người khác, trong khi đối tượng cậu nhắc đến là tôi? Cậu nghĩ cái gì vậy? Nghĩ rằng chúng ta đang đi trước một bước à? Park Woojin để tôi nhắc cho cậu nhớ, trong tủ đầu giường của cậu vẫn còn tờ biên lai được nhận sau khi nộp phạt ở Đồn cảnh sát!"

"Được rồi, là tôi sai vì đã không bàn trước với cậu, nhưng nếu tôi nói với cậu thì sao? Cậu sẽ đồng ý để tôi công khai à?" Woojin càng nói càng thấy giận ngược. "Ahn Hyungseob, tôi lựa chuyện mà nói cho cậu vì tôi biết phản ứng của cậu sẽ là gì. Đã bước đến cửa rồi thì mở toang nó ra đi, cậu cứ đứng ở đằng sau rồi chờ để người khác đáp vào mình trước à? Hơn nữa tôi cũng đã thừa nhận rồi, nhưng chưa có ai chửi bới gì cả, chỉ có cậu mang cái mặt nặng này đến đây để chất vấn tôi thôi!"

Hắn đứng bật dậy: "Ai là người coi người kia là người ngoài trước? Tôi chắc? Lúc tôi nói công khai với bạn bè trước thì cậu từ chối, bây giờ tôi chỉ nói tôi có người yêu chứ chưa nhắc đến cậu nửa lời cậu cũng giận tôi. Sớm muộn gì cũng lên mặt báo, thì hôm nay công bố yêu đương, hôm sau công bố kết hôn, còn bảo vệ được danh tính của cậu, đỡ hơn cái viễn cảnh mặt cả hai chình ình trên mặt báo vì cái tội dám lén lút kết hôn, rồi ba hôm sau lộ ra là kết hôn có mục đích chứ chẳng phải vì yêu đương gì cả."

Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi.

Cả hai im lặng nhìn nhau. Tính đến thời điểm này, Woojin đã ra mắt được một thời gian rất dài, cả một quãng đường đến rumor hẹn hò cũng không có. Đương nhiên có rất nhiều fan không thể chấp nhận, tuy nhiên Woojin vốn là một người hoạt động chăm chỉ và nghiêm túc, chưa từng xao nhãng bao giờ, vì vậy tức giận cũng chỉ có thể bất lực. Hắn biết Hyungseob tới đây cũng vì lo lắng cho mình, tuy nhiên hai người lại có xu hướng lựa chọn những cách khác nhau để bảo vệ đối phương. Hyungseob muốn yên lặng đánh một trận lớn, còn hắn thì đi tắt đón đầu nhả dần từng thứ, và thực ra Hyungseob cũng không sai, dù muốn cậu sát cánh với mình, nhưng Woojin mong rằng mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến Hyungseob ít nhất có thể, còn hắn có thể chịu đựng tất cả vì là một người nổi tiếng.

Quan điểm không đồng nhất thì cãi nhau thôi.

Nhưng nếu hỏi Woojin rằng biết trước Hyungseob sẽ phản ứng như thế thì hắn có ỉm im tự đăng lên không, hắn vẫn nói có.

Hyungseob vớ lấy cốc nước tu ừng ực, rồi đặt cộp xuống bàn. Cậu giận Woojin nhưng cũng biết lúc này tức giận chẳng để làm gì cả.

"Đây là lần cuối cùng."

"Được rồi, lần sau tôi sẽ để ý." Nhưng nếu liên quan đến cậu thì tôi vẫn kệ thôi, Woojin thầm nhủ. "Tờ biên lai phạt gì cơ?"

"Say rượu lái xe."

Oh shit.

"Tôi biết ngay mà." Hyungseob tức giận đấm giường một cái. "Cậu, từ giờ lo mà ngồi kiểm điểm lại bản thân đi, xem những chuyện xấu gì của cậu đã nhờ Yoon Jisung giải quyết rồi."

"Thế còn cậu? Đi đâu đấy?" Thấy cậu dợm đứng dậy, Woojin nhanh chân đi tới nắm khuỷu tay Hyungseob. "Giờ này chắc paparazzi đứng đầy dưới hầm để xe rồi, không ra được đâu."

"Tôi giả vờ là cư dân tòa nhà không được chắc?"

"Cậu làm như bọn săn ảnh không biết mặt cậu ấy." Woojin vỗ má Hyungseob một cái. "Chẳng qua cậu không phải người nổi tiếng thì sẽ không phải lên mặt báo. Hơn nữa, săn ảnh cũng chẳng đáng sợ bằng sasaeng fan đâu. Ở lại đây một tối đi, tôi nấu cơm rang ngon nhất cái nhóm này đấy."

"Tôi không thích ăn cơm rang."

"Không thích cũng phải thích. Daehwi!!! Khóa cửa nhà lại hộ anh phát!!" Woojin rống lên. "Và..."

Hắn mở cửa, bốn người ngã dúi dụi lên người nhau. Daehwi ngóc đầu dậy, cười: "Em đây. Cửa này cũng là cửa nhà mà đúng không?"

Muốn cho hội nghe trộm một trận thế không biết.

.

.

.

Sáng hôm sau, Hyungseob đen mặt vớ tạm một cái áo khoác và khăn của Woojin tròng lên người rời khỏi kí túc AB6IX, trên đường đi mua một cái bánh sandwich, vừa cuốc bộ đến trạm tàu điện ngầm vừa ăn bánh vừa gõ điện thoại.

"Seonho, giúp anh làm những gì anh nhờ nhé. Cảm ơn em."

End #26.

chào các cậu, lâu quá rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob