the unsent letter(s)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woojin thương yêu,

tớ xin lỗi. như tất cả những bức thư từ mười ba năm trước, mười hai năm trước, mười một năm trước, mười năm trước, tớ nghĩ rằng nếu tớ muốn viết gì cho cậu, tớ luôn phải nói câu xin lỗi đầu tiên. kể cả khi cậu đã bảo rằng tớ chẳng làm gì sai cả đâu, tớ sẽ xin lỗi vì đến tận bây giờ vẫn để bản thân ngồi đây và viết những dòng này.

tớ xin lỗi woojin.

vài ngày nữa là tớ lấy vợ rồi. hồi bọn mình cãi nhau tớ vùng vằng đòi làm bạn, cậu lại gọi tớ là bạn đời, cậu nhớ không? hồi đó tớ tin thật, giờ thì tớ sắp thành bạn đời của một người khác. có tệ không nhỉ khi tớ chuẩn bị bước vào lễ đường với ai đó không phải cậu mà vẫn ngồi đây và viết về những điều này?

chắc là có đấy. tớ buồn cười quá, tớ là người nói chia tay và rồi nằng nặc đòi quay lại. hồi đấy tớ tưởng mình làm thế để làm tổn thương cậu thôi, chứ tớ có sao đâu. nhưng suy nghĩ ấy hoá ra lại dằn vặt tớ nhiều nhất. đến tận bây giờ.

tớ giận bản thân mình lắm, nhiều hơn là tớ cảm thấy giận cậu. dù cho tất cả những ai biết chuyện đều bảo rằng cậu là người sai, cậu là người thay đổi, tớ là người yêu nhiều hơn nên việc rời đi trước là dĩ nhiên thôi - tớ xứng đáng với một ai đó phù hợp hơn, hai bọn mình đều biết tớ mới là đứa đã phá hủy mối quan hệ này. tớ nghĩ tớ nợ chúng ta một lời xin lỗi. tớ xin lỗi cậu. tớ xin lỗi woojin. tớ nghĩ là xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, đã không còn cách nào để bọn mình quay trở lại ngày đầu tiên, nhưng mà, tớ xin lỗi.

woojin ạ,

cô dâu của tớ là fan siêu lớn của wanna one, em ấy cũng từng theo dõi bọn mình trong series produce đấy! buổi hẹn đầu tiên em ấy gặp tớ với tâm thế đi gặp idol chứ không phải đi gặp người hẹn xem mắt. cả buổi em líu lo hỏi tớ đủ thứ chuyện trong ngành. rồi em nhắc tới cậu. em hỏi bọn mình có còn liên lạc không. khi ấy đã hơn bốn năm sau khi series produce kết thúc, và gần một nghìn ngày kể từ lúc chúng mình chia xa. tớ nghĩ mình đã cười sượng trân lắm, đến mức em ấy phải ngượng ngùng chuyển chủ đề.

sự thật là, tớ không ngờ rằng tên mình sẽ được đứng cạnh cậu như vậy. có lẽ cậu phù hợp là woojin wanna one, woojin ab6ix hoặc park woojin, hơn là woojin hyungseob. cậu không thể tầm thường được mà. jihoon bảo tớ thế lần đầu tiên bọn mình chiến tranh lạnh. đấy là mùa giáng sinh năm bọn mình mười bảy tuổi. năm nay bọn mình ba mốt rồi. tớ đã nhớ những lời đó hơn một thập kỷ.

đôi lúc tớ muốn nhấc điện thoại lên gọi một cuộc cho jihoon chỉ để hét thật to: woojin không tầm thường không có nghĩa là nó không thể yêu một người tầm thường, và thực ra tớ có tầm thường đâu. woojin yêu tớ chỉ vì tớ là tớ thôi, nhưng tớ cũng biết, tớ sẽ không bao giờ có thể yêu woojin như thế được, khi tất cả mọi người đều coi cậu là người không-tầm-thường và tớ là đứa quá-tầm-thường. vì tớ không chịu được, và tớ cũng chẳng muốn thay đổi gì ở bản thân cả, và bên cạnh woojin lại có rất nhiều người nữa quan trọng với cậu cũng tỏa sáng lấp lánh. tớ không kiểm soát được mọi chuyện, những ngày woojin lên sân khấu diễn với tiếng vỗ tay vang trời của người hâm mộ trong khi tớ rơi nước mắt ở phòng tập mà không biết bao giờ mình mới được ra mắt. tớ không biết đến khi nào thì woojin cũng sẽ nhìn tớ như cách người ta nhìn, rằng tớ không đáng để đặt cạnh woojin. rằng tớ là một thứ lạc loài trong cuộc sống huy hoàng của cậu. rằng tớ là người có thể phá hủy cuộc đời cậu bất cứ lúc nào.

không sao đâu nếu cậu đã thực sự nghĩ vậy. tớ đúng là thế mà, woojin, tớ là gánh nặng của cậu. tớ phá huỷ cuộc đời cậu.

tớ có phá hủy cuộc đời cậu không? quá khứ, hiện tại, thậm chí là tương lai gần khi cậu đọc được những dòng này. tớ nhớ cậu là người thích tớ trước mà nhỉ? tại sao việc trở-thành-người-cậu-thích, lại phá hủy cuộc đời cậu?

tất cả mọi người đều bất ngờ khi biết cậu là người có tình cảm trước. tất cả mọi người đều "uầy đây là cái đứa park woojin wanna one thích á". cũng chẳng sao cả, tớ nghĩ là tớ quen rồi. mà thực ra chính tớ cũng nghĩ thế thôi. tớ không xứng đáng với woojin bằng tất cả những người xung quanh cậu, nên tớ thấy mệt mỏi lắm. dù có thể cậu không nghĩ vậy, nhưng mà tớ không kiểm soát được.

tớ ghét ánh hào quang của cậu, không phải vì tớ ghen tỵ, mà vì tớ rất sợ. tớ biết là chắc woojin cũng sẽ có một lúc nào đó thấy sợ, ôi nghe có kinh dị không khi chúng mình mới mười bảy tuổi, hai mươi tuổi, hai mốt tuổi. còn tận nửa cuộc đời phía trước. liệu cậu có biết cậu muốn gì không? liệu tớ có chắc tớ muốn vậy không? liệu chúng mình có đang thật sự yêu nhau không? tớ không muốn woojin yêu tớ năm mười mười lăm năm rồi đến sau này nhìn lại thời tuổi trẻ lại nói mấy câu giá như. tớ không muốn trở thành người thực sự hủy hoại cuộc đời cậu. tớ không muốn cậu nhìn tớ như cách tớ nhìn tớ. tớ xin lỗi vì đến bây giờ mới nói thật với woojin, tớ ích kỷ mà. nhưng ít nhất thì tớ đã thực sự rời bỏ cậu mười năm. tớ không còn ở trong cuộc sống của woojiin nữa, nên tớ sẽ không bao giờ có thể làm ảnh hưởng đến nó,

đúng không?

tớ nhớ woojin lắm. tớ không biết nữa, dù là người rời đi trước, tớ vẫn luôn hối hận và muốn quay trở lại.

à, thì đúng là tớ đã quay trở lại, nhưng rồi mọi thứ cũng chẳng khác đi một chút nào cả, nhỉ?

tớ đã từng nghĩ rằng chỉ cần chúng mình còn yêu, sẽ không việc gì có thể ngăn chúng mình ở bên nhau, dù có bao nhiêu lần quay đi trở lại đi chăng nữa. rồi suy nghĩ ấy dần biến thành việc "tình yêu có phải tất cả không?", "woojin có thực sự cần tình yêu của mình không", "woojin có yêu mình đủ nhiều không?", "woojin có còn yêu mình không?"

và "mình có còn yêu woojin không?"

mình đã từng yêu woojin chưa?

tớ buồn cười quá, tớ xin lỗi. nếu tớ không yêu cậu đến thế, tớ cũng xin lỗi. cứ mỗi lần cãi nhau vùng vằng, rời đi rồi quay lại, tớ lại phải hỏi mình tớ còn yêu cậu không. nếu còn yêu thì yêu bao nhiêu? yêu cậu hơn hay yêu tớ hơn? tại trông bọn mình mệt mỏi quá mà, nếu còn yêu woojin đứng trước mặt tớ, woojin cười nói đứng ngồi, tại sao tớ lại làm cậu buồn đến vậy?

tớ biết mình có câu trả lời. tớ biết là woojin cũng lờ mờ nhận ra, nhưng vì sao cậu vẫn nhẫn nại đến thế, là tình yêu hay sự hối lỗi hay bất cứ một cảm giác thiếu thốn nào khác, tớ không biết. tớ chỉ biết là,

tớ có lỗi với cậu. tớ yêu cậu-trong-đầu, woojin năm mười bảy tuổi, chứ tớ không yêu cậu-trước-mặt, woojin hai hai tuổi, woojin wanna one, woojin ab6ix. tớ không yêu nổi.

tớ xin lỗi.

tớ xin lỗi.

tớ xin lỗi woojin nhiều lắm.

tớ không yêu woojin, tớ chỉ nhớ cậu thôi. có những ngày tớ mệt mỏi đến mức muốn nhảy từ đâu đó thật cao xuống, thực ra lúc đấy điều duy nhất tớ mong là tin nhắn hoặc giọng nói của woojin, rồi đợi cậu đến hoặc đến tìm cậu, chúng mình ôm nhau nằm ngủ. tớ thích được ôm hơn tất cả các động chạm thể xác khác, vì cứ luôn là người ra rìa nên chỉ có ôm tớ mới có cảm giác mình được thuộc về ai đó. những cái ôm luôn hiệu quả và không khiến tớ thấy ngợp thở hay nguy hiểm. với cả woojin ôm thích lắm, vì tớ sẽ vỗ lưng woojin và woojin để tay vòng qua eo tớ, ôi tớ nhớ cảm giác ấy kinh khủng. sau này chia tay woojin bạn bè tớ đều ôm tớ thật nhiều, nhưng không ai ôm tớ giống woojin cả. buồn cười không, tớ là người nói chia tay. mười năm không nói với nhau một câu mà hình dáng tay cậu vẫn vẹn nguyên quanh eo tớ. tớ không quên được.

chúng mình sẽ không bao giờ có thể quay lại, hay thậm chí là làm bạn. chắc woojin cũng biết, mà thực ra tớ cũng biết. tớ sẽ không bao giờ bước qua được mùa hè của bọn mình, và chỉ cần nhìn thấy woojin thôi, đau đớn và dằn vặt đều cùng nhau tràn về.

không thể thay đổi được gì hết. không có phần trăm nào để hai cánh tay bọn mình lành lặn tất cả những ngày sau. không có phần trăm nào để chúng mình ôm nhau mỗi lần cãi vã chứ không phải ôm người khác. không có phần trăm nào để không phải khóc, không phải uống rượu, không phải quát mắng, không phải móc mỉa, không phải lấy kim đâm vào tim nhau tất cả những ngày chiến tranh. không có phần trăm nào để sau khi chúng mình đã làm tất cả những điều đấy, chúng mình vẫn có thể yêu nhau.

bọn mình xong thật rồi. thế mà tớ vẫn ở đây viết những dòng này. tớ xin lỗi. tớ xin lỗi, lần nữa, vì xin lỗi xong tớ vẫn sẽ gửi thư và làm-woojin-đau. tớ là như thế mà. woojin nói đúng, nếu thời gian có quay trở lại, tớ vẫn sẽ làm như thế này, chúng mình vẫn sẽ kết thúc. không phải là không có lựa chọn khác, nhưng nếu lựa chọn khác thì chắc gì tớ đã là hyungseob mà woojin yêu đúng không? không ai sai hết, nhưng chúng mình ở hai thế giới, chúng mình đi hai đường, chúng mình không thể yêu như cách người kia muốn, và cuối cùng chúng mình không thể yêu nổi nhau. thế thôi, tớ chấp nhận rồi, không ai sai hoặc cả hai cùng sai. tớ không buông bỏ được, nhưng tớ thề từ giờ về sau không bao giờ tìm đến cậu nữa. tớ mong woojin cũng có thể làm như vậy.

nói đi cũng phải nói lại, gửi thư này cho woojin đọc rồi đòi cậu làm này làm kia thì cũng trái khoáy quá mà. thôi thì, lại xin lỗi nhé, nhưng woojin biết tính tớ còn gì. tớ xin lỗi, tớ vẫn làm thôi.

tớ xin lỗi vì đã không nói ra tớ bị làm sao.

tớ xin lỗi vì đã cãi nhau với woojin về những vấn đề ở trong đầu tớ.

tớ xin lỗi vì đã chia tay trong im lặng.

tớ xin lỗi vì đã quay về - vì biết woojin chẳng bao giờ từ chối tớ.

tớ xin lỗi vì đã chia tay, rồi quay về nhiều lần sau nữa.

tớ xin lỗi vì tớ không thể yêu những điều woojin yêu.

tớ xin lỗi vì tớ không thể yêu woojin vì cậu là cậu.

tớ xin lỗi vì tớ cần cảm giác có cậu bên cạnh hơn là có cậu yêu tớ.

tớ xin lỗi vì đã không để woojin có thể yêu tớ nữa.

tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương woojin.

tớ xin lỗi vì đã tránh mặt và chặn mọi liên lạc từ cậu - vì quá hèn nhát để đối mặt với người mình tổn thương nhiều đến thế.

tớ xin lỗi vì dù tránh mặt, tớ vẫn nghe ngóng về tình hình của woojin.

tớ xin lỗi vì không giữ lời hứa - bọn mình không có năm năm, mười năm, hay mười lăm năm.

tớ xin lỗi vì đã mời cậu tới dự đám cưới.

tớ xin lỗi vì đã cưới người khác không phải woojin.

tớ xin lỗi vì đã cưới người tớ không yêu.

tớ xin lỗi vì đã viết ra tất cả những điều này sau từng ấy năm, gửi nó cho woojin, và biết chắc cậu sẽ đọc tới cuối.

woojin ơi,

tớ không biết cậu thế nào, giống như chục năm trước, tớ luôn có cảm giác không thể hiểu nổi cậu. nhưng tớ mong woojin giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là chú ý cái chân của cậu. tớ mong woojin ăn uống đúng bữa, ngủ đủ giấc, không ốm đau bệnh tật, không mặt ủ mày chau, không cảm thấy mệt mỏi. hãy làm những gì cậu muốn: hát, nhảy, đi thi thố, thể hiện bản thân, hyungseob mười bảy tuổi luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu. hãy sống hạnh phúc, hãy cười vì cậu thật sự thấy vui và hãy khóc khi cậu cảm thấy cần giải tỏa. hãy tìm được người để làm tất cả những điều ấy cùng cậu, nếu không, hãy để bản thân sẵn sàng làm tất cả những điều ấy.

tớ đã yêu cậu rất nhiều, tớ cũng đã nhớ cậu rất nhiều.

tớ hối hận về nhiều thứ trong đời, nhưng với mọi lựa chọn liên quan tới cậu và mối quan hệ của chúng mình, tớ chưa bao giờ hối hận cả. cậu là điều đẹp nhất để tớ nhớ về tuổi mười bảy của mình.

hãy mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!

tớ xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro