6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Woojin cũng đỡ hơn một chút. Đang nằm nghỉ ngơi thì điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn mới.

"19:36 phút, trước cửa nhà cậu, nhớ ra ngoài gặp tớ."

Tin nhắn ấy tới từ Hyungseob. Hắn vô cùng ngạc nhiên. Vậy thì phải tắm rửa sạch sẽ rồi.

Tối, Woojin xong xuôi mọi việc. Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 19:30, xuống luôn thì sẽ không muộn.

Mặc thêm một cái áo khoác và đi vào chân một đôi giày, Woojin ra ngoài. Hắn đứng chờ cậu. 19:35. Chẳng thấy bóng dáng ai cả.

19:36, điện thoại hắn đổ chuông. Là Hyungseob.

- Woojin, mình về rồi. - Kèm theo giọng nói ấy là hình ảnh cậu chạy dài trên đường phố. Thả túi đồ xuống đất, cậu chạy lại, vòng tay ôm lấy Woojin.

- Cậu đúng là khốn khiếp, là cục nợ của mình! Xem cậu tự ngược bản thân mà gầy đi bao nhiêu kìa. Khốn khiếp! Mẹ nó đúng là rất khốn khiếp! Mình chăm cậu như thế-

Lời nói của Hyungseob bị chặn lại bởi một cái hôn môi. Woojin vòng tay qua ôm lấy cậu, rồi đặt cái trán vẫn còn nóng lên phải cậu, thở nặng nề.

- Chào mừng cậu trở về. Hyungseob, đừng rời đi nữa. Thành phố này thích cậu, những người quen thích cậu, mình thích cậu. - Hoàn toàn là tình huống không lường trước, Hyungseob á khẩu, chẳng biết nói gì. Như hiểu nỗi lòng cậu, Woojin ngẩng đầu, hôn chụt vào đôi má đang đỏ lên như trái cà chua của anh trai hàng xóm họ Im hay mang từ quê lên tặng hắn. - Đừng nói gì cả, chúng ta hẹn hò nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro