3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy, Haknyeon gọi ngay cho Euiwoong. Nó cứ lẩm bẩm cầu xin em bắt máy, và cuối cùng thì giọng em cũng truyền tới từ chiếc điện thoại của nó.

- Em nghe. - Giọng Euiwoong còn hơi ngái ngủ.

- Em có thể gọi điện bảo Hyungseob quay về được không? - Haknyeon thở dài. Ở đầu dây bên kia, Euiwoong nhíu mày.

- Vì sao em lại phải làm thế? - Euiwoong đã tỉnh táo hơn một chút. - Nó lựa chọn đi, lựa chọn buông bỏ, vậy mà sao tự dưng anh lại bảo nó về?

- Thằng Woojin... - Haknyeon ngập ngừng. - Thằng Woojin hôm trước đi tìm Hyungseob, bị dính mưa, cảm sốt. Đã vậy còn không biết mua thuốc uống, không biết nấu ăn, giờ sống vật vờ lắm.

- Chẳng khác nào thằng Hyungseob, đúng là cái bọn giống nhau, sao không yêu nhau xừ đi. - Em chẹp miệng. - Thôi được rồi, em sẽ gọi Hyungseob. Nhưng về hay không là quyền của nó đấy.

- Được, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. - Haknyeon vui vẻ nói làm Euiwoong bên kia cũng phì cười.

Euiwoong vừa cúp điện thoại của người yêu thì bấm gọi cho Hyungseob. Chẳng biết giờ này cậu dậy chưa nữa. Em hắng giọng, rồi gọi điện. Chuông điện thoại vang lên một lúc, Hyungseob mới bắt máy.

- À ừm Euiwoong à. Gọi tớ có chuyện gì thế?

- Hyungseob, cậu quay về được không?

- Tại sao? - Hyungseob khó hiểu. - Có chuyện gì sao?

- Chuyện là - Euiwoong thở dài. - Woojin nhà cậu, hôm đó đi tìm cậu. Dầm mưa đến phát ốm, nghỉ học từ hôm đó tới giờ, lại còn không biết tự chăm sóc bản thân, ốm khá nặng. Cậu về đi, giờ nhà nó chẳng có ai ngoài nó hết.

- Thật ấy hả? - Hyungseob nghe xong trợn tròn mắt. Ôi trời đất, Woojin đang làm cái gì với bản thân hắn thế? - Mình biết rồi, cảm ơn vì đã nói nhé.

- Thế cậu có về không? - Euiwoong hỏi. Em cũng muốn cậu về, em nhớ Hyungseob lắm rồi.

- Tớ chưa biết nữa, nhưng về sẽ chắc chắn gọi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro