chương 7: kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm vượt bậc thức đến 3 giờ sáng 😭😭😭 à không... là mất ngủ đến 3 giờ sáng...và thức dậy lúc 7 giờ.
Tôi nhìn mình trong gương mà muốn kiếm ngay cái hố chui vào. Ngủ được hẳn 4 tiếng nên mặt xuống sắc trầm trọng 😭😭😭 Da thì xanh xao, mắt lộ quầng thâm rất rõ 😁😁😁phen này giả gấu trúc doạ trẻ con còn phải sợ bỏ chạy ...cũng may hôm nay là chủ nhật chứ ngày thường thì tôi thà giả chết cũng không dám vác bản mặt này tới trường .

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong tôi nhận thấy mình phải làm ngay một việc ^^ đó là chào buổi sáng bạn học Phác
Tôi vớ lấy điện thoại, nhanh nhảu nhắn tin cho Phác Hữu Trấn.

- ê. Mặt trời chiếu đến mông rồi, đã chịu dậy chưa hả đồ mặt bự Kia

Phác Hữu Trấn nhắn trả nhanh như chớp

- baba dậy từ lúc 6 giờ rồi! Cứ tưởng ai cũng ham ngủ như con heo mặt dày nhà cậu ấy!

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sắp bùng cháy ở đây ..thận trọng nhắc nhở Phác Hữu Trấn

- vừa sáng sớm đã chanh chua coi chừng cả ngày đụng mặt trúng tường . Lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở

Phác Hữu Trấn gửi icon mặt cười

- sao chẳng nhìn lại con người nào đó đè lòi ruột tôi còn chưa bị báo ứng ...chứ huống chi tôi ở hiền gặp lành, sống lương thiện...
Đụng mặt vào tường á!!! Không bao giờ... Cậu cứ ở đó nằm mơ giữ Ban ngày đi... Coi chừng người đụng trúng là cậu đó.

Gì chứ... Bảo Phác Hữu Trấn ở hiền gặp lành, sống lương thiện... Có ma mới tin. Ông đây còn chưa dám thừa nhận mình là thánh lương thiện...
Á... Vỡ đầu tôi rồi.... Cái cánh cửa chết tiệt 😡😡😡 tin ông đập mày không . A aizaa... Tôi tính ra ngoài lấy đồ ăn vặt thì mải cắm mặt vào điện thoại, cứ thế lao ra trong khi chưa mở cửa nên đụng thẳng đầu vào... Hụ hụ hụ đau không tả nổi, hoa mắt chóng mặt luôn ...rốt cuộc cánh cửa chết tiệt hay là Phác Hữu Trấn chết tiệt
😁😁😁😁😁 đích thực Phác Hữu Trấn là đồ chết tiệt, đều là do cái miệng quạ cậu ta gây ra .Ác mồm ác miệng sẽ gặp quả báo. Sớm muộn gì cũng gặp... Cứ đợi mà xem

Tôi chán nản quăng luôn điện thoại về một góc, nghỉ rep tin luôn . Chỉ trách sao ông trời chẳng chịu Cho tôi cái gọi là công bằng ^^ cớ gì đêm qua tôi mất ngủ Phác Hữu Trấn lại ngủ ngon. Trù ẻo bậy bạ có xíu mà tôi dính họa u đầu. Thật là bất công quá đi..... Chán quá đi...... 😁😁😁😁
tự dưng hôm nay thấy ngày chủ nhật thật vô vị... chỉ mong nó trôi nhanh thật nhanh 😁😁😁chứ như thường lệ... Chào tạm biệt ngày chủ nhật mà nước mắt tuôn rơi..

Tôi nằm bò trên giường suy nghĩ 💭 Liệu Phác Hữu Trấn có để ý đến tôi không??? Rồi lăn vài vòng trên giường, tiện thể làm luôn tổ trong chăn. Thôi thì cứ vô lo vô nghĩ mà ngủ cho lành... Rồi ngày chủ nhật cứ thế trôi đi trong sự buồn chán vô lý giải.

Sáng hôm sau là vào thứ hai đầu tuần. Tôi đến trường từ rất sớm ,sớm tới nỗi trong trường chẳng có một ai ngoài tôi và bác bảo vệ . Tôi một mình lủi thủi bước vào lớp cất cặp sách. Rồi như thường lệ... Đến sớm thì phải mở cửa sổ . Chỉ là bữa nay kéo hoài ko được cái chốt... Tôi vẫn kiên trì
- làm khó Lại Quán Lâm ông mày là tử nha con

Nhưng mà lay hoài lay hoài nó vẫn chặt cứng... Aizaa lẽ nào lại bất lực chứ 😁😁😁 để lộ ra ngoài thì đúng là xấu hổ một đời trai.
Trong khi tôi vẫn đang loay hoay cực khổ cậy chốt thì từ bên ngoài có người đột ngột tác động lực rất mạnh vào cánh cửa làm cái chốt bật mạnh vào tay tôi đau phát điếng 😡😡😡👊👊👊 bức quá tôi hậm hực dồn hết lực tay đập lên cánh cửa cảnh báo người bên ngoài ...nhưng có ai ngờ... Chốt cửa bật ra từ khi nào không hay... Cánh cửa cứ thế vô thức văng ra, đập thẳng vào mặt người bên ngoài 😁😁😁😁😁
Tôi sợ xanh mặt, cau mày cắn môi hớt hải chạy ra xem chừng hậu quả... Lỡ làm người ta toác đầu chảy máu thì sao đây? Mẹ tôi mà biết chuyện này thì làm sao đây??? Aizaa ... ko cho ăn no đòn mới là chuyện lạ ấy.

Chứng kiến việc làm ngu xuẩn của mình và Hậu quả trao tặng hoàn mỹ cho bạn học Phác 😊😊😊 tôi không thể không che miệng ,cười lớn.
Phác Hữu Trấn bị cửa đập cho đơ mặt, đứng lù lù một chỗ lườm tôi. Aizaa... Trước thái độ này là phải nhịn cười rồi!
Tôi lém tém nhẫn nhịn
- này Hữu Trấn cậu bị gì đó hả???
Cậu ta vẫn đứng đó lườm tôi .ko nói lời nào . Tôi đành hỏi tiếp

- cánh cửa khi nãy va chúng cậu hả??? Có đau không... À gây thương tích gì không ???...thật ra tôi ...tôi cũng không...không cố ...

Chưa nói hết lời, cổ họng tôi bị chặn cứng khi Phác Hữu Trấn quăng mạnh cặp sách xuống và tiến lại gần tôi . Cậu ta trợn tròn mắt như một con sói hoang . Nắm được tình thế, tôi phồng má trợn lại.
Phác Hữu Trấn bất lực thở dài, chỉ tay vào mặt tôi, ns
- Lại ...Quán ...Lâm ...Gặp được cậu kiếp này đúng là xui chết bốn đời nhà tôi .

Tới nước này thì khỏi nhịn chi cho mệt, tôi phá lên cười lớn
- há há há há há... Đáng đời tên cáo già nhà cậu ... Ai biểu mặt bự cho lắm vào... Cửa sổ đụng trúng còn may... Ông đây còn chưa đem cậu rán nát như bánh trôi ấy.

Phác Hữu Trấn nghe xong trợn trừng mắt, đem bàn tay to bự nắm chặt gáy tôi ép vào tường
Cậu ta đe doạ
- giờ cậu lại muốn gì? Được nước làm tới hả ??
Phác Hữu Trấn cúi mặt sát vào tôi với khoảng cách đo được là 5cm. Cậu ta ns tiếp
- quá thể quá đáng. Tin tôi ăn cậu không.

Cả người tôi nóng rực ,cơ mặt đỏ ran, hai tai thấy luôn được lửa . Nhưng tôi lại sợ Phác Hữu Trấn quá cơ. Đây là lần thứ hai ông bị đe dọa kiểu này... Bất quá thì chạm môi nhá... Đừng hòng mà đe doạ... Ông có kinh nghiệm cả rồi. Cứ làm càn rồi cậu không buông mới lạ.
Tôi làm bộ như mình bị đe doạ, át chế Phác Hữu Trấn
- aizaa, bạn học Phác à... Tôi biết lỗi rồi..... Lần sau......
Tôi ỷ ê ngân dài một quãng khiến Phác Hữu Trấn đợi không nổi, lên tiếng thôi thúc
- Lần sau thế nào

Tôi cười đểu típ mắt
- Lần sau tôi sẽ không thế nữa !

Phác Hữu Trấn nghe xong nhếch mép cười tỏ vẻ ưng ý làm tôi thấy mình thật suất sắc và cũng đã tới lúc phản đòn .
Tôi đặt tay phải của mình lên vai Phác Hữu Trấn. Nói
- Bạn học Phác à.... Buông tay ra đi... Quán Lâm biết lỗi nhận lỗi rồi mà!

Phác Hữu Trấn bật cười
- ừ ngoan lắm! Lần sau tiếp tục phát huy
Rồi Phác Hữu Trấn dần dần thả lỏng tay ra ...tôi nhân cơ hội đẩy mạnh cậu ta một cái, chạy lẹ....... Cơ mà chưa có đủ thú vị 😊😊😊 tôi ngừng chạy, quay mặt lại nói
- Tôi hứa với cậu lần sau nhất định sẽ chơi độc hơn... Chơi cho cậu hộc máu mồm, chảy máu mũi thì thôi... Lại Quán Lâm tôi hứa danh dự đấy 😊😊😊 .

Nói xong tôi vênh mặt đắc ý và nhận thấy Phác Hữu Trấn nhất định đuổi theo rồi băm tôi thành tương bần. Tôi nhanh chóng Thu mặt về hướng chạy...
- a.......

Aizaaa đau chết rồi... Vừa quay mặt lại đã bị đụng trúng 😡😡😡 đụng trúng cánh cửa sổ. Chết tiệt... Cả bản mặt bự của Phác Hữu Trấn đập vô đáng nhẽ nó phải về vị trí cũ chứ..... Sao lại hé mở lửng lơ báo hại người ta.

Mặt mày tôi tối sầm, xấu hổ chả dám ngước lên 😁😁😁 để Phác Hữu Trấn thấy toàn cảnh này nhất định sẽ cười cho típ mắt... Hả hê hết phần của hả hê 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Đúng là thê thảm mà!!!

Tôi chua xót đưa tay che bản mặt song sinh với trái cà chua 😁😁
Bất chợt phát hiện mình bị chảy máu mũi ,tôi hớt hải hét toáng lên
- Á.....
-
-
-
- Im miệng, ngửa cổ ra... Không tôi ăn sống cậu bây giờ.

Bất thình lình Phác Hữu Trấn xuất hiện , đem bàn tay to bự đỡ lấy cổ tôi rồi còn phun ra mấy lời đường mật 😁😁😁 làm tai tôi rực cháy... Cả cơ thể kệt sức ~ ngẩn ngơ
Phác Hữu Trấn chọt eo tôi
- ngồi xuống sàn luôn đi
Tôi trợn mắt nhìn Phác Hữu Trấn trong trạng thái ngửa đầu về phía cậu ta ( nói cách khác là gối đầu lên tay)
- ngồi xuống đây làm gì???

Phác Hữu Trấn cau mày
- ngang ngược. cậu có định xơ cứu Cho đống máu mũi kia không?
Tôi còn chưa kịp phản ứng Đã bị Phác Hữu Trấn đẩy cho ngồi bệt xuống, cậu ta cũng ngồi xuống luôn 😁😁😁 còn đặt Tôi nằm gối đầu lên đùi cậu ta

- Ngoan. Ở yên tư thế ấy... Đợi tôi chút.

Gì chứ!!? Phác Hữu Trấn dỗ trẻ con sao... Ngoan cái méo gì 😡😡 ông đây 17 tuổi đời rồi á.

Phác Hữu Trấn vớ cái cặp sách cậu ta ném khi nãy... Cũng tiện ghê gớm ~ cái cặp nằm ngay sát chỗ cậu ta ngồi. Rồi Phác Hữu Trấn lôi từ bên trong ra một đống bông, băng lau máu cho tôi... Aizaa con người này đang chăm sóc cho tôi sao 😊😊😊 nhìn tập trung quá độ~đáng yêu lắm 😊.

Đang mơ hồ chuẩn bị lên Mây thì tôi bị Phác Hữu Trấn lôi xuống, cúi sát mặt vào tôi( cái khoảng cách này rất gần) . nói

- Nghĩ bậy gì đó đồ não hỏng kia?

Vừa dứt lời Phác Hữu Trấn liền nhét Cho tôi 2 cục giấy mềm vào 2 bên lỗ mũi .
Cậu ta ngắm nhìn chán chê rồi bật cười

- Họ Lại kia.... Nhìn cậu ngố ko chịu nổi.

Tôi cau mặt
- Nói gì cơ??!

- nhìn cậu giống một tên đại ngốc

Tôi vục dậy ngồi đối diện với Phác Hữu Trấn ~ đàm phán

- Nghĩ lại đi bạn Học Phác... Lại Quán Lâm ông đây giống đại ngốc thì còn ai lọt top đẹp trai

Phác Hữu Trấn cười phá lên

- chém gió vừa thôi cha nội. Hậu quả dành dành đó chưa sợ à .
Coi cái mũi cậu kìa... Há há... Nhìn buồn cười ko nhịn nổi... Giờ Tôi mới thấy Lại Quán Lâm ko những giống tên đại ngốc mà còn giống kẻ ngu đần

Tôi cau mày, giơ lên nắm đấm trước mặt Phác Hữu Trấn

- Cậu mới nói gì cơ

Phác Hữu Trấn đưa cặp mắt nham hiểm nhìn tôi

- ác giả ác báo... Cậu còn tính ám toán luôn ân nhân đấy hả???!.
Tôi phá lên cười
- Một khi đã vậy ông đây còn nói được câu Tiền thế chi nhân, hậu nhân chi quả ấy

😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro