xiang ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ( Thành Phố Bắc Kinh của 2000 năm sau ''năm 3520'')
   Lại Quán Lâm trở về thế giới của chính cậu, nơi cậu bước đi. Suốt 2 năm trời cậu trở về với con tim tan nát, sức lực Kạn kiệt, ngã vào lòng người con trai khi xưa đưa cậu đi. Là Ông Thành Vũ, anh ấy vẫn dang rộng vòng tay chào đón cậu suốt 2 năm trời.
   " Trở về rồi sao? Em mệt lắm phải không?" Khẽ ôm cậu vào lòng , Ông Thành Vũ nói.
  "um...quả...thật...rất mệt... " cậu nói trong hơi thở yếu ớt ,sắc mặt tái xanh, đã ngủ thiếp đi trong lòng Ông Thành Vũ từ lúc nào không hay.
  Thấy thế  Ông Thành Vũ bế cậu vào phòng, chăn đắp cẩn thận, ngồi kế bên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con người đang mê mẩn nói mấy câu lạ thường tới mức nghiêm trọng.
  " Hữu Trấn... Hữu Trấn... Em thật sự rất yêu anh... Yêu rất nhiều... Nhưng em phải ra đi ... Em  không muốn... Là do em có lỗi với anh... Nhớ anh... Nhớ anh rất nhiều...  Xin lỗi... Xin lỗi... " những câu nói của Quán Lâm khi đang mê man,mệt mỏi, cơ thể cậu nóng ran, toát rất nhiều mồ hôi...cũng đủ khiến cho người bên cạnh phải dự đoán về Cuộc sống của Quán Lâm suốt 2 năm qua... Quả thật hướng đến là khơi nỗi xót xa, Ông Thành Vũ thở dài một nhịp rồi quay sang lay cậu dậy.
   "Quán Lâm... Quán Lâm...tỉnh đi em... Chỉ là một giấc mộng... Kết thúc rồi thì nên quên đi. Em chỉ tới đó để làm nhiệm vụ... Hoàn thành rồi thì nên quyên đi ."
   Quán Lâm tỉnh dậy vẫn là một thoáng ngỡ ngàng về cảnh vật hiện tại. Bởi lẽ đây là Cuộc sống của 2000 năm sau, vả lại cũng đã 2 năm trôi qua... Mọi thứ dường như hóa xa lạ, bạc bẽo.
  Bất trợt Quán Lâm ho ra dòng máu cùng những cánh hoa Tử Đinh Hương tím nhạt. Rất nhiều cánh hoa ...bung toả Một hương thơm nghẹn ngào khó tả.
   Người con trai cạnh bên lên tiếng lay động Quán Lâm, đỡ lấy bờ vai cậu từ phía sau... Anh đã biết được điều thầm kín về dòng máu và cánh hoa...và có lẽ cũng thấu hiểu được một thứ gọi là chấp niệm ẩn đang tồn đọng trong người anh hướng thầm .

  " tim em đau lắm!  Sư phụ à.... Thật sự đau lắm...em phải làm sao đây..."   Quán Lâm giằng xé tâm can ôm chặt lấy Ông Thành Vũ, tuôn nặng lệ. Cậu lại ho ra một loạt cánh hoa cùng với máu tanh khiến người bên cạnh xót xa cùng cực...
   
   " em ngưng nhớ lại sẽ bớt đau một chút... Tim em đang lớn dần một cây Tử Đinh Hương,... Mỗi nhịp nhung nhớ lại là một lần toả cánh hoa cùng huyết. Em đã yêu người của 2000 năm sau. "

  Những câu nói của Ông Thành Vũ hoàn toàn gắn với suy ngẫm đáy tâm. Nỗi đau cào xé chẳng thể ngưng lại bởi cậu chẳng thể  ngừng nhớ Hữu Trấn một giây. Sự tuyệt tình giai giẳng mỗi ngày một lớn ...đau đớn cũng lớn dần, hành hạ Quán Lâm đau tới điểm cực...

    "gỡ bỏ nó đi... Bằng cách phẫu thuật... Bằng không nó sẽ hành hạ tim em tới chết... Nỗi đau đó quá lớn và nặng nề... Yêu người đó không thể dễ dàng càng không thể chờ người đó tới đây yêu thương em, gỡ bỏ giúp em cây Tử Đinh Hương nở hoa mỗi ngày. Phẫu thuật đi ,Quán Lâm. "  Ông Thành Vũ đưa tay lau nước mắt cậu, khéo léo khuyên nhủ Hết sức là bởi anh cũng như cậu... Yêu người tận nơi xa... Xa ở trong lòng.

  Nhưng rồi anh chỉ nhận lại một câu nói " không " lạnh lẽo của Quán Lâm. Bởi cậu biết phẫu thuật rồi sẽ không còn cảm giác với Hữu Trấn, dù anh có đứng ngay trước mặt thì con tim cũng không thể yêu, không thể rung động. Cậu thà đau tới chết đi cũng lựa chọn Lưu giữ tình yêu này... Nó sẽ là Chấp Niệm Ẩn - mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro