Chương 8: Dù có chuyện gì, cũng mong em đừng quá buồn phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Human - Zico
Bài hát Woojin gợi ý đó, thật sự rất hay luôn
___________________

Một ngày đẹp trời với mọi người nhưng không đẹp trời với Woojin.

Một ngày nắng, nhưng trong lòng cậu là những cơn mưa, những đám mây đen xì, nặng nề. Cho nên dù trời có đẹp cậu cũng chẳng quan tâm, trong lòng cậu có một ngọn lửa buồn chán mà chẳng thứ gì dập tắt nổi.

Như mọi khi, Woojin đi dạo trên đường, hai tay đút túi quần, tai đeo earphone, đầu đung đưa nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Cậu nhìn đường phố sáng sớm khá vắng vẻ, bỗng nghe đâu đâu tiếng còi xe inh ỏi, len lỏi vào tai cậu qua lớp nhạc to, phá hoại không khí yên tĩnh buổi sáng cậu đang thưởng thức.

Woojin nhìn ra đằng xa, có một người đang chậm rãi qua đường, một chiếc xe tải đang phóng tới cách đó rất gần, có vẻ như xe có vấn đề về phanh mà không thể phanh được, tài xế đã nhấn còi inh ỏi cảnh báo nhưng cậu trai kia vẫn thong thả sang đường.

Sherlock Holmes đã từng bảo "Đừng quan tâm đến bước trung gian, hãy chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng thôi"

Vậy nên đừng quan tâm rằng Woojin đã chạy và cứu người ta ra khỏi tay tử thần thế nào, hãy chỉ quan tâm rằng Woojin đã kéo cậu trai kia vào vỉa hè đúng lúc chiếc xe kia phóng qua thật nhanh.

Chỉ cần một tích tắc cũng có thể mất mạng.

Cậu trai đó vẫn ngơ ngác không hiểu, Woojin phải quát cậu ta "Này, cậu không nghe thấy tiếng còi xe à, cậu biết suýt nữa là mất mạng rồi không?"

Cậu ta vẫn ngơ ngác, nhìn chăm chăm Woojin một lúc rồi há hốc mồm, chắc giờ cậu ta mới nhận ra tính nguy hiểm vừa nãy, nhưng cứ tưởng cậu ta sẽ nói cảm ơn Woojin hay gì đó, nhưng không, cậu ta chỉ há hốc mồm rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu trai lôi điện thoại ra, đánh một dòng rồi đưa Woojin

"Xin lỗi cậu, tôi không thể nói được"

"Tôi cũng không thể nghe thấy bất cứ gì cả..."

Mãi về sau Woojin mới biết, hóa ra cậu ấy bị câm điếc bẩm sinh.

Về sau Woojin cũng biết hóa ra cậu tên Im Youngmin, mồ côi từ nhỏ, nhưng khi vào cô nhi viện lại bị bóc lột nặng nề, uất ức quá nên bỏ đi hôm đó, cuối cùng lại gặp Woojin như một định mệnh.

Về sau Woojin cũng mới biết, hóa ra anh hơn cậu tận 5 tuổi, và cũng là tình yêu đầu đời của cậu.

"Woojin, anh muốn nghe em hát"

Youngmin ngồi trong lòng Woojin, rúc đầu vào ngực cậu, nắn nót viết từng dòng lên tay Woojin.

Woojin cũng nhẹ nhàng cất lên những câu hát ngọt ngào trầm lắng, cậu cũng không quan tâm anh có nghe thấy hay không, cậu cất lên giọng hát bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng. Youngmin ngồi trong lòng im lặng lắng nghe, dù xung quanh cậu luôn là một khoảng không im ắng, nhưng khi Woojin hát, bàn tay anh lại chạm nhẹ lên cổ nơi dây thanh quản rung lên, Youngmin thấy thật hạnh phúc, và dù thế nào anh cũng khen Woojin hát hay.

"Woojin, anh yêu em"

Youngmin viết nắn nón từng dòng vào mẩu giấy nhớ bé tí mang màu nắng, gập nó lại thành hình chim hạc rồi nhét vào tay Woojin. Cậu mở tờ giấy ra, cười tươi rồi nói thật to

"EM CŨNG YÊU ANH!"

Youngmin nhìn Woojin, cười tươi hạnh phúc, miệng mở to như muốn nói gì đó, nhưng rồi anh lại gục mặt xuống buồn bã, anh lại xé thêm mẩu giấy nhớ, viết nguệch ngoạc vài dòng rồi đưa cho Woojin

"Woojin, xin lỗi, anh muốn nói yêu em nhưng không được..."

Woojin mới nhận việc, lương không cao, nhưng cậu luôn tiết kiệm một khoản dành ra để mua máy trợ thính cho Youngmin.

Vừa phải nuôi Youngmin, vừa lấy tiền mua máy trợ thính cho cậu, vừa phải chi biết bao khoản , Youngmin nhìn Woojin không đành lòng, ngỏ lòng muốn Woojin cho mình ra ngoài đi làm phụ cậu

"Không được đi đâu cả, anh phải ở nhà, ở đây với em, anh nhìn anh xem, anh ra ngoài có bao nhiêu nguy hiểm... "

Woojin nói vậy làm Youngmin cảm thấy mình như người vô dụng. Nhưng không sao, chỉ cần Woojin an tâm đi làm thì Youngmin ở nhà cũng được.

Vậy là mỗi ngày, Youngmin đều làm việc nhà, lo mọi việc cơm nước, Woojin dạo này kiếm việc làm thêm để thêm thu nhập, ngày nào cũng về rất khuya, người luôn luôn mệt mỏi, Youngmin nằm gọn trong lòng Woojin, khuyên nhủ mãi mới bắt cậu nghỉ ở nhà 1 tuần nghỉ ngơi.

"Youngmin, em dạy anh đánh đàn nhé"

Youngmin đã quen đọc khẩu hình người khác, nghe Woojin nói vậy, cậu nghiêng đầu tò mò.

Woojin lôi ra một chiếc đàn ghita rồi đưa Youngmin. Anh gẩy gẩy vài dây rồi lắc đầu

"Nào, để em dạy anh" Woojin ngồi ôm trọn Youngmin vào lòng, cầm tay Youngmin gẩy từng dây một

"Đây, đặt ngón trỏ vào dây này, anh đánh thử đi, nó sẽ là nốt Mi..."

Youngmin đánh được vài dây rồi buồn bực bỏ đàn ra, viết vài dòng với sự bực tức

"Anh có nghe thấy gì đâu mà bảo anh đánh đàn chứ? Khác gì đàn gảy tai trâu..."

Woojin vội quay ra dỗ dành anh người yêu

"Youngmin em xin lỗi, đừng giận em nữa, khi nào có tiền mua máy trợ thính em nhất định sẽ dạy anh đàn..."
Thế rồi một nụ hôn thật nhẹ lên trán, mọi buồn phiền đối với Youngmin coi như được xí xóa

Rồi Woojin lại dạy Youngmin vẽ. Cậu còn mua hẳn một bộ màu nước đắt tiền chỉ để Youngmin thấy vui. Youngmin khá hào hứng, đối với cơ thể tàn phế của anh, đôi mắt chính là thứ quan trọng nhất, ngày nào anh cũng vẽ, vẽ những thứ thân thuộc xung quanh mình, vẽ hàng cây, những ngôi nhà, vẽ cái bút, quyển sách...có

Người ta vốn bảo những người khi bị khuyết tật giác quan nào thì những giác quan còn lại sẽ cực kì nhanh nhạy.

Như đôi mắt của Youngmin, nó luôn rực rỡ như những vì sao trong bầu trời đêm, lấp lánh soi chiếu vạn vật, đôi mắt dường như mang đầy nỗi ưu tư khó nói ra.

Youngmin vẽ, dùng những gì thị giác cùng tâm hồn cảm nhận được để vẽ, cho nên mọi thứ anh vẽ ra đều có hồn, trông như thật, nhưng thứ mà Youngmin vẽ đẹp nhất không là gì ngoài Woojin.

Youngmin vẽ chân dung Woojin rất nhiều, Woojin khi ngủ, Woojin khi cười, Woojin khi nghiêm túc, Woojin khi buồn... Woojin khi cười chắc chắn phải có chiếc răng khểnh... Woojin khi nghiêm túc mắt sẽ nheo lại trông đáng sợ lắm... Youngmin vừa vẽ từng nét bằng chiếc cọ vừa suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ vẽ Woojin như thế nào.

Youngmin đang tâm đắc vẽ một bức tranh thật đẹp.

Vẽ cậu và Woojin ngồi ngắm pháo hoa ở sông Hàn.

Dù chỉ được một lần cuối năm Woojin dắt cậu ra sông Hàn ngắm pháo hoa nhưng Youngmin thấy vô cùng hạnh phúc, trước bầu trời đầy sắc màu rực rỡ, Woojin nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi cậu.

Nụ hôn đầu đời của Youngmin, cậu vẫn còn nhớ mãi.

Youngmin cầm bút chì phác từng đường nét đầu tiên lên tờ giấy trắng, miệng không kìm nổi mà nở môt nụ cười rạng rỡ với những suy nghĩ hạnh phúc trong đầu.

Từ ngày Woojin đón cậu về, Youngmin dường như quên hết khổ đau ngoài kia mà bao con người đè nặng lên cậu.

Từ ngày sống với Woojin, Youngmin chỉ cảm nhận thấy hạnh phúc ngập tràn.

Từ ngày Woojin nói lời yêu cậu, Youngmin biết rằng bản thân là người may mắn nhất trên đời khi có Woojin yêu thương.

Nhưng rồi một ngày...

Youngmin vẫn đang tập trung ngồi hoàn thiện nốt bức tranh, bỗng nhiên chiếc điện thoại của Woojin để trên bàn rung lên một tiếng.

Youngmin nhìn qua, thì ra là có một tin nhắn.

Nhưng lòng tò mò đã chiến thắng Youngmin, anh cầm điện thoại lên xem.

Nội dung tin nhắn thông báo về chuyến bay đi Nhật sắp tới của Woojin.

Đi Nhật?

Đi Nhật ư?

Sao... Woojin không nói gì với mình?

Youngmin lo lắng siết chặt cây bút trên tay. Woojin...đang giấu cậu điều gì sao?

Youngmin nhìn chiếc điện thoại, lại cầm lên một lần nữa. Điện thoại không để khóa, Youngmin mở ra một cách dễ dàng.

Youngmin chỉ mất 5 phút để hiểu ra tất cả.

Bố mẹ Woojin giục cậu lấy vợ nên bắt Woojin về nhà ngay, mà nhà Woojin ở Nhật nên cậu phải về đó.

Mà sao Woojin lại chỉ đặt vé đi mà không đặt vé khứ hồi nữa?

Woojin định không về...nữa sao?

Youngmin giờ đây vô cùng sợ hãi, trên vé máy bay ghi ngày kia là đến ngày bay...

Vậy thời gian Youngmin bên Woojin chỉ còn tính bằng giờ thôi sao?

Youngmin vội vã lao ra ngoài, thấy Woojin đang ở trong bếp nấu cơm, anh liền chạy đến ôm chặt cậu từ đằng sau, đầu dụi vào lưng Woojin nũng nịu.

"Youngmin hyung, sao vậy?" Woojin tắt vòi nước, quay lại ôm Youngmin vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh.

Người đem lại hạnh phúc cho anh sắp đi xa rồi... Những chuỗi ngày hạnh phúc của anh sắp kết thúc rồi... Anh đang vô cùng hạnh phúc mà... Sao lại nỡ bỏ anh mà đi như vậy chứ?

Youngmin đẩy nhẹ Woojin ra, viết vài chữ lên bàn bếp

"Woojin à đừng đi"

Woojin nhìn mà cười tươi, xoa xoa mái tóc đen nhánh của anh

"Ngốc, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà"

Youngmin rất buồn bực trong lòng. Woojin vẫn cứ giấu bí mật với anh đến cùng...Thảo nào tuần nay Woojin quan tâm anh đến lạ, lúc nào cũng lo cho anh từng li từng li...

Woojin xin em đừng thương hại anh mà bỏ rơi anh như vậy chứ...
Ngày xưa người ta hay bắt nạt đánh đập bóc lột anh chỉ vì anh là một thằng vừa câm vừa điếc.

Người ta đánh đập anh cũng không thể kêu la, người ta chửi rủa anh cũng chẳng thể nghe thấy. Cuộc sống của anh chỉ có nước mắt lặng rơi trước những sự đau khổ...

Đến khi gặp Woojin, sống chung một nhà với em, anh không phải lo đến chuyện bị đánh đập, cứ sống mà không phải nghĩ đến ngày mai sống như thế nào, cuộc sống cũng thật hạnh phúc, nước mắt anh dường như chẳng phải rơi nữa, nếu có cũng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc...

Anh không thể nghĩ nổi, nếu Woojin đi rồi, anh sẽ sống như thế nào?

___________
Đêm ngày 1/11

Đêm trước khi Woojin lên máy bay về Nhật Bản.

Đêm đó Youngmin giữ chặt Woojin không buông, trong chiếc chăn ấm áp, Youngmin vòng tay ôm lấy lưng cậu thật chặt, đầu rúc vào lòng cậu mà hít thật sâu.

Woojin cảm giác Youngmin biết gì đó dù cậu đã rất cố gắng để giấu anh...

Đến gần sáng, Woojin khẽ gỡ vòng tay kia ra, nhìn gương mặt ngây thơ xinh đẹp tựa một thiên thần mà Woojin không khỏi thấy tội lỗi

Em xin lỗi, Youngmin, Woojin đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh rồi nhẹ nhàng dọn dẹp đồ đạc.

Woojin cũng cho thuê cả người đến chăm sóc Youngmin khi cậu vắng nhà.Cậu cũng giữ món quà là máy trợ thính mà cậu tiết kiệm mua nó biết bao lâu nay, định sáng mai sẽ đưa tặng anh

Em chắc không thể về thăm anh một thời gian... Khi nào có thời gian, một ngày không xa thôi, em nhất định sẽ trở về...

Woojin soạn đồ xong, cậu ngủ thiếp đi ngoài sooffa cho đến sáng mai.

...
"Reng reng..."

Tiếng chuông báo thức điện thoại kêu vang. Woojin mở điện thoại ra, đã 6 giờ sáng, vậy là còn 1 tiếng nữa cậu phải ra sân bay rồi.

Woojin mệt mỏi do thiếu ngủ, cậu ngồi dậy, đi vào phòng, định nói lời tạm biệt với Youngmin.

Nhưng... Youngmin không có ở trong phòng. Woojin tìm khắp ngõ ngách trong nhà, nhà vệ sinh, ban công, hành lang, cũng không thấy bóng dáng xinh đẹp của Youngmin mọi ngày.

Chẳng lẽ trong lúc cậu ngủ, anh đã đi ra ngoài?

Cậu luôn dặn anh đừng ra ngoài khi có việc rất cần thiết mà. Tại sao Youngmin lại muốn ra ngoài chứ? Anh đã đi đâu rồi?

Woojin vào phòng, ngồi vò đầu bứt tóc nghĩ xem mình nên đi đâu tìm anh thì thấy một mẩu giấy nhớ kẹp dưới bàn. Woojin lấy ra, mẩu giấy thì nhỏ nhưng lại nhiều chữ, chi chít trên mẩu giấy bé tí.

Woojin nheo mắt đọc từng từ, càng đọc cậu càng thấy đau lòng

"Gửi Woojin tình yêu của đời anh.
Anh xin lỗi em, anh đã biết tất cả mọi chuyện. Anh biết em có ý định muốn giấu anh, vì vậy anh cũng không muốn nói gì với em cả, mong em yên tâm trở về. Nhưng có vẻ như chúng ta đều cảm nhận được sự chia ly... Em cũng chăm sóc cho anh nhiều hơn, anh hiểu chứ, nhưng nó chỉ làm anh thêm yêu em thôi, và nó cũng làm anh thêm đau khổ. Em chính là cuộc sống của anh, hạnh phúc của anh, giờ em đi rồi, anh sống còn có ý nghĩa gì? Em đi rồi, liệu anh còn có hạnh phúc mà sống tiếp không? Anh sợ lắm, sợ thiếu vắng em, sợ phải sống một mình mà không có em...
Woojin, em nhớ hôm nay là ngày gì chứ? Hôm nay là sinh nhật em đó. Anh đã dậy thật sớm đi mua bánh sinh nhật để cùng em chúc sinh nhật. Nhưng đến lúc anh trở về thì em đã rời xa anh rồi đúng không? Vậy chắc chiếc bánh sinh nhật này tặng em vô ích rồi... Chắc anh cũng nên nói lời tạm biệt lần cuối với em...
Woojin, đi cẩn thận nhé"

Woojin đứng ngay dậy, cậu quờ lấy cái áo khoác trên giá, nhỡ va phải lọ màu làm nó đổ ra bức tranh.

Woojin ngoảnh lại nhìn. Lọ màu màu đỏ đổ ra gần hết bức tranh của Youngmin, một màu đỏ đến rợn người, choán hết những nét vẽ xinh đẹp trên bức tranh kia.

Dù bị màu đổ ra, Woojin vẫn nhìn rõ Youngmin đang vẽ gì. Có hai người ngồi trên ghế đá cạnh bờ sông ngắm những sắc màu rực rỡ của pháo hoa. Nhìn kĩ Woojin cũng nhận ra một người là cậu, một người là Youngmin. Màu đỏ đã phủ lấp hết lên người kia, màu đỏ đến sởn gáy...

Linh cảm không lành, Woojin vội vàng lấy xe, khởi động máy, phóng đi.

Cậu không biết đi đâu để tìm anh, nhưng thề với trời, cậu sẽ đi khắp thành phố này để tìm anh cho bằng được.

Có lẽ dường như trên kia đã nghe thấy tiếng lòng cùa anh...

Radio phát trên xe vang lên giọng của cô phát thanh

"Tin khẩn cấp. Chúng tôi vừa nhận được tin có một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra giữa một xe ô tô và một người qua đường ở đường XXX do nạn nhân không chú ý khi sang đường. Cú đâm mạnh nghiêm trọng đã làm cho nạn nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch..."

Đầu óc Woojin trống rỗng một vài giây, cậu tắt ngay radio, phóng nhanh đến đường XXX.

Vừa mới đến nơi, cậu đã thấy hiện trường vụ tai nạn, mọi người đứng lại xung quanh bàn tán chỉ trỏ.

Woojin chạy ngay đến, nhìn nạn nhân đáng thương nằm ở đó

"YOUNGMIN!" Woojin gào lên, chạy về phía đó.

Trước đầu ô tô là một vũng máu lớn. Một con người xinh đẹp nằm ở đó, đúng, không ai khác, chính là Youngmin của cậu

Youngmin của cậu nằm đó một cách thê lương, chiếc áo trắng tinh khôi bị nhuộm một màu đỏ tươi, cả gương mặt thiên thần đó cũng bị nhuộm bởi màu đỏ

Đỏ của máu...

Chiếc bánh sinh nhật bị văng ra xa, tuột khỏi hộp giấy, dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Woojin" màu đỏ giờ cũng hòa lẫn vào dòng máu đỏ tươi...

Youngmin nghe thấy tiếng gọi tên cậu liền khẽ ngẩng dậy, thấy Woojin nhào đến ôm cậu thật chặt, Youngmin chỉ nở một nụ cười hạnh phúc. Anh chắc chắn, đó là nụ cười hạnh phúc nhất anh có được.

"Youngmin, anh hãy cố gắng lên" Woojin cố gắng bình tĩnh để không khóc, cậu nắm chặt bàn tay Youngmin, cúi đầu cầu xin

"Youngmin, xin anh, hãy đợi thêm chút nữa, xe cứu thương sắp đến rồi"

Youngmin chỉ cười nhìn cậu, dù cơ thể có bị vấy bẩn, đôi mắt anh vẫn thật đẹp, thật sáng, đôi mắt đó long lanh nhìn cậu.

"Youngmin, xin anh đừng đi..." Woojin thành khẩn nhìn anh, cậu nói, nói ra cái điều cậu lo sợ nhất

Nhưng Youngmin chỉ cười khổ rồi lắc đầu thật nhẹ.

"Không, Youngmin, xin anh..., em yêu anh, xin anh, đừng bỏ em mà đi..."

Youngmin nhìn chăm chú cậu, như muốn giữ chặt hình ảnh người yêu trong đôi mắt. Rồi anh nói, đúng, anh nói, cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng, nói những từ đầu tiên trong suốt hai mấy năm cuộc đời của anh, và những từ này anh chỉ dành riêng cho Woojin

..."Anh yêu em"

Woojin nắm bàn tay Youngmin chặt hơn

"Em cũng yêu anh"

Youngmin cười thật mãn nguyện, rồi cậu khẽ nhắm mắt lại.

Đôi mắt xinh đẹp đó, không bao giờ mở ra nhìn Woojin thêm một lần nào nữa.

Câu nói "Anh yêu em" đó chính là câu nói đầu tiên, cũng là câu nói cuối cùng, và cũng là câu nói duy nhất của Youngmin.








Có môt dòng chữ nhỏ Youngmin viết sau tờ giấy nhớ cho Woojin nhưng cậu không nhận ra, anh viết cho cậu, cũng là như để tự an ủi chính mình

"Dù có chuyện gì, cũng mong em đừng quá buồn phiền"

...

Woojin còn tìm thấy một thứ nữa của Youngmin để lại

Một hộp đựng hạc giấy, sặc sỡ sắc màu. Youngmin bắt đầu gấp khi hai người họ mới gặp nhau, ngày nào cũng đều đặn gấp 1 con vào cuối ngày, không bao giờ quên.

Woojin im lặng ngồi đếm từng con, anh đã gấp được 999 con. Cậu nhớ 1 lần mình thấy anh ngồi gấp hạc đã vui vẻ viết vào giấy đưa cậu

"Woojin, anh sẽ gấp 1000 con hạc để thực hiện ước mơ của mình"

"Vậy anh ước gì vậy?" Woojin tò mò hỏi

Youngmin cười mỉm, viết vài chữ nắn nót ra giấy

"Được ở bên em suốt đời này"

...

Vậy anh sắp hoàn thành ước mơ của mình rồi... Youngmin, tại sao chứ ...

Woojin mở một con hạc ra

Cậu bất ngờ vô cùng, mặt trong tờ giấy gấp chi chít chữ, mỗi tờ đều đánh giấu một ngày, hóa ra Youngmin đều đặn viết nhật ký mỗi ngày vào tờ giấy gấp hạc bé tí.

Cậu mở ra một con hạc, thật không ngờ, đó là con hạc cuối cùng anh gấp...

"Ngày 1/11/2019

Chà, đã 999 ngày chúng ta ở bên nhau rồi, em có nhớ không?

Anh thì luôn nhớ, nhớ từng ngày, từng giờ được hạnh phúc bên em.

Mai là sinh nhật người yêu anh rồi, cũng kỉ niệm 1000 ngày chúng ta bên nhau. Anh nên mua bánh sinh nhật để kỉ niệm ngày đặc biệt này chứ?

À quên...mai cũng là ngày kết thúc thời gian chúng ta ở bên nhau nữa mà... Anh có mua bánh sinh nhật chắc chỉ có mình anh ăn thôi nhỉ...haha anh ngốc thật..."

Woojin, dù em có đi đến phương trời nào, anh vẫn mãi yêu em.

Mong đến một ngày nào đó, em mở từng tờ giấy hạc ra, sẽ thấy từng lời yêu thương anh gửi em, trong từng con hạc nhỏ bé này, nhưng tình cảm anh dành cho em là vô bờ...

Anh phải viết vào những con hạc, xin lỗi em, vì anh sợ một ngày anh còn không thể ở bên em, sẽ không thể ngày nào nói những lời yêu thương với em nữa...

Anh yêu em, Woojin à."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro