❄7. ai bảo giáng sinh là phải có tuyết rơi? ❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Youngmin, hai ngày nữa là Giáng sinh đó!"

Donghyun đang cặm cụi tập trung tính tính điểm xếp hạng các lớp bỗng ngẩng dậy hào hứng nói với anh như vậy. Youngmin tay cầm bút tay gà gật buồn ngủ cũng giật mình ngồi dậy, nhìn vào tờ lịch trước mặt. Con số in đậm giờ đây đến thật gần, Youngmin bận bịu với bao việc dường như cũng suýt quên mất

Một tháng sau cuộc thi và sự cố xui xẻo đó, tình trạng của Youngmin chẳng khá khẩm hơn chút nào, cơn đau đến càng đột ngột rồi lại đi quá nhanh làm anh chẳng mấy khi thở nổi. Thuốc giảm đau Youngmin mua về càng nhiều đến nỗi anh phải giấu đi, nhưng tác dụng thì lại kéo dài chẳng được bao lâu.

Giờ đây Youngmin cũng đang mở một cái lọ trắng để trong túi áo, lấy ra một viên thuốc giống như kẹo bỏ vào miệng, tại tâm trí anh bỗng nhiên lại nghĩ đến Park Woojin. Giáng sinh năm ngoái hai đứa còn chen chúc trong dòng người hướng đến nhà thờ, nghe được tiếng chuông trong vòng 3 phút mà mất tận 3 tiếng để về nhà. Lần đó trong dòng người ngạt thở muốn ngất, vậy mà bây giờ Youngmin đã hiểu cơn khó thở năm ngoái chẳng thấm vào đâu so với những cơn thắt ngực không thể hít thở mà anh phải chịu.

"Hôm đó anh rảnh không, mình đi chơi nha"

Ánh mắt lấp lánh chờ đợi của Donghyun làm Youngmin hơi ái ngại. Năm nay chắc chắn Woojin sẽ đi cùng Jinhee chứ chẳng phải ai khác nữa.

"Để anh xem hôm đó anh bận không nhé"

"Dạ..."

Giọng Donghyun ỉu xìu xụi lơ, Youngmin cũng đành chỉ biết cười trừ. Anh hiểu ra một điều, dành lòng tốt với quá nhiều người là không tốt, nhất là khi anh sắp đi khỏi nơi đây, gieo tương tư thật lâu, nó sẽ nở ra những bông hoa đau khổ.

Youngmin đơn giản không muốn vì mình mà ai đó dằn vặt đau khổ quá lâu với thứ mình chẳng có được, bởi anh là người hiểu cảm giác ấy rõ nhất.

Có lẽ Donghyun vẫn mong chờ nhiều lắm, cậu tận dụng mọi cơ hội để gặp anh, sáng có chiều có, làm Youngmin sợ đến nỗi không dám lên phòng hội học sinh, thì Donghyun đã xuống gõ cửa tận lớp anh.

"Anh ơi, em đưa bản cam kết cho anh photo này"

"Ừ, anh xin"

Youngmin đành bất đắc dĩ ra gặp mặt, tất nhiên tờ giấy kia chỉ là cái cớ

"Anh, mai là Giáng sinh rồi đó, anh có rảnh không vậy?"

"À anh..."

Youngmin thực sự rảnh, mai là thứ bảy mà, hơn nữa buổi chiều anh không phải đi học. Nhưng Youngmin thật sự không muốn đi cùng một người không hẳn là thân thiết trong một dịp đặc biệt, hơn thế nữa Youngmin không muốn thân thiết thêm với Donghyun nhiều chút...

"Chết rồi, hẹn chú em dịp khác nhé"

Dongho từ đâu bước ra khoác vai Youngmin, không quên vỗ vỗ vài cái làm Youngmin suýt nữa ngã ngửa

"Anh với Youngmin đi chơi Giáng sinh từ tuần trước mất rồi, định đi nhậu nhẹt một chút nữa ấy mà, chú em đủ tuổi rồi thì đi làm vài ly cùng bọn anh cũng được"

Donghyun mới 17, tất nhiên là chưa đủ, chỉ biết cất giọng buồn rầu

"Vậy ạ, vậy để hôm khác em hẹn anh sau vậy"

"Thật xin lỗi em, bạn anh nó hẹn từ tuần trước rồi nhưng anh sợ em buổn nên chưa dám nói, cho anh xin lỗi nha"

Donghyun đi rồi, Youngmin mới thở phào nhẹ nhõm mà huých Dongho một cái

"Mày làm tao giật cả mình"

"Tao giúp mày rồi đó còn gì, ai nhìn vào cũng biết mày đang né thằng nhỏ kia rõ ràng mồn một ra, tại thằng kia u mê ngu ngốc quá chưa nhận ra đấy thôi"

"Đừng có nói thế, tao thấy có lỗi lắm..."

"Lỗi thì thằng nhóc kia cũng có còn gì, nhưng đúng ở chỗ mày không làm nó ngu ngốc thêm nữa đó. Bài học cuộc đời mà, phải để nó tự hiểu thôi"

...

"Mà nè, tao không nói suông đâu nhé"

"Sao cơ?"

"Chẳng lẽ tao rủ mày đi chơi là đùa cợt hả?"

Youngmin nhìn thằng bạn trước mặt, anh bỗng bật cười thật vui vẻ, giơ nắm đấm lên đấm vào bên vai Dongho một cái. Ít ra anh sẽ không phải cuộn chăn ngồi ở nhà xem phim rồi tự tưởng tượng ra những thứ hại sức khỏe vô cùng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Youngmin ước gì mai tuyết sẽ rơi, biết đâu ông già Noel sẽ xuất hiện tặng anh một món quà mơ ước, như suy nghĩ của anh hồi còn tấm bé

Hồi 5 tuổi, Youngmin ước có một gia đình hạnh phúc như mấy đứa bạn của anh hồi đó

Hồi 10 tuổi, Youngmin ước rằng Woojin sẽ yêu thương anh nhiều hơn

Hồi 15 tuổi, Youngmin ước Woojin sẽ đậu cấp 3 vào ngôi trường nó mong muốn

Và bây giờ, ở tuổi 18, Youngmin chỉ ước một điều vô cùng đơn giản

Xin đừng để anh yêu Park Woojin thêm chút nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro