🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Woojin, bệnh nhân Youngmin lại trốn đi đâu rồi!"

Park Woojin đang thiu thiu ngủ gật trên mặt bàn thì bị tiếng kêu lớn của y tá Ahn làm cho giật mình tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, mái tóc bù xù như tổ chim dựng hết lên và đôi mắt đen ngầu đã trùng hết xuống, sự mệt mỏi toát lên cả chiếc áo blouse nhàu nhĩ còn vương vệt máu khô, cậu gãi gãi đầu, đi qua hai dãy hành lang đến khoa Tâm thần.

Trong cùng của khoa có một dãy căn phòng cách âm vô cùng yên tĩnh mà Woojin hay lén vào ngủ nhờ, nhưng hiện tại không có ai ở trong. Woojin gỡ ra chiếc chuông gió Furin trên cửa sổ rồi đi dọc hành lang bệnh viện, vừa khua tay cho chuông gió kêu lanh canh, vừa gọi với một giọng to đủ nghe

"Nyeongmin à! Nyeongmin! Anh đang ở đâu vậy?"

Hiện tại là hai giờ sáng, có vài y tá đi qua thấy Woojin là sợ hãi né nhanh, bởi thời gian hiện giờ cộng với gương mặt như âm hồn vừa từ cõi chết trở về của Woojin, cộng thêm cái chuông gió kêu vang trên tay cậu và cái giọng liên tục gọi tên một ai đó là Woojin đã đủ cho vào bộ sưu tập truyện ma của bệnh viện rồi.

Các bác sĩ đi qua nhìn Woojin lò dò cầm cái chuông gió gọi tên bệnh nhân thì cũng chỉ biết vỗ vai động viên cậu. Các y tá mới vào nên không biết, chuyện này xảy ra được 2 năm rồi...

Một đêm mùa đông hôm ấy, chỉ vì Woojin dở chứng không thích uống cà phê của bệnh viện nữa nên đã ra ngoài cửa hàng gần đó mua một cốc latte nóng, và vừa bước chân ra khỏi cửa hàng thì một chiếc ô tô đèn pha chói sáng xoay mấy vòng trước mắt Woojin rồi dừng lại trong tình trạng bị lật ngửa.

Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trong một cái chớp mắt, Woojin vứt ngay cốc cà phê trên tay, hoảng hốt gọi cho bệnh viện vừa đến xem khung cảnh dập nát tan hoang của chiếc xe kia.

"Mọi người ơi, có nghe thấy tôi nói gì không?"

Woojin đập cửa xe đã lộn ngược liên tiếp, không hề có động tĩnh gì ngoài màn khói bay mù mịt. Cậu nhanh chóng lấy viên đá ven đường, đập vỡ cửa kính.

Khuôn mặt vừa ló ra kia làm Woojin suýt ứa nước mắt.

Mọi người không được nghe Woojin kể lại rõ ràng, chỉ biết hai trong ba người gặp tai nạn hôm đó là người quen của Woojin.

Một là Im Youngmin, hai là mẹ anh ấy.

Mọi người không biết được Youngmin rốt cuộc có quan hệ gì với bác sĩ Woojin mà khi vừa đưa được anh vào bệnh viện, bác sĩ đã ngay lập tức muốn đi phẫu thuật ca này. Youngmin cơ bản là không bị thương quá nghiêm trọng, chỉ có não bị chấn động mạnh nên có kha khá vấn đề xảy ra, Woojin chỉ kịp gắp hết mảnh thủy tinh, xem qua CT chụp não của Youngmin, thấy không có tổn thương gì mới giao anh lại cho một bác sĩ ngoại khoa thần kinh khác rồi qua bên phòng phẫu thuật của mẹ anh, tiếp tục làm việc cùng kíp bác sĩ kia.

Tay nghề của bác sĩ Woojin ai cũng biết là thiên tài, từ lúc vào viện chưa có một bệnh nhân nào của cậu là tử vong, vậy mà ngày đó mọi người lại thấy một bác sĩ Park Woojin bất lực như thế.

Chính Woojin phải tuyên bố thời gian tử vong của mẹ Youngmin. Mảnh kính lớn vỡ ra, rạch trúng động mạch chủ ở đùi, dù có cầm máu cũng không thể cứu sống. Woojin đã ép tim cho bà suốt hai tiếng trời, dù theo luật sau 60 phút ép tim bệnh nhân không phản ứng thì có thể coi là tử vong. Cuối cùng chỉ có các y tá gỡ bác sĩ ra khỏi người bệnh nhân rồi trùm chiếc chăn vải trắng kia mà Woojin ghét vô cùng.

Còn một người đàn ông trung niên nữa ngồi điều khiển ở ghế lái nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện, Woojin cũng chẳng quan tâm nữa, vì Woojin biết ông ta là ai.

Và còn một mối đáng bận tâm hơn nhiều.

Tình trạng chấn thương não của Youngmin không hề đơn giản như Woojin nghĩ.

Nghe bác sĩ Kim kể lại tình trạng của Youngmin cho bác sĩ Woojin vừa mới bước chân ra khỏi hai ca mổ kéo dài suốt một ngày trời làm ai cũng thấy thương.

Não của Youngmin sau cú xoay mấy vòng và lật ngửa của chiếc ô tô đã bị va đập khá nghiêm trọng, mà nó chỉ ảnh hưởng đến thùy thái dương não, và hơn hết...

Qua chụp CT cho thấy Youngmin bị mắc PTSD (hậu chấn tâm lý), bộ não sau một thời gian bị chấn thương về tâm lý và tinh thần nặng nên khả năng mất nhận thức và ký ức có thể xảy ra khá cao.

Nghe ông anh Kim Donghyun nói xong với một gương mặt dài thượt, Woojin nhanh đuổi anh ra ngoài phòng bệnh, gọi y tá Ahn kê thêm vài liều an thần rồi cũng đuổi cậu ra ngoài nốt, để Woojin lại với Youngmin.

Woojin khẽ vuốt ve gương mặt trắng mềm yên bình đang say giấc kia, nhìn những vết đánh đập bầm tím lộ ra trên làn da trắng, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống tay anh. Một giọt, hai giọt, nước mắt tuôn như mưa. Trong căn phòng im ắng chỉ còn tiếng Woojin thổn thức trong tiếng nấc.

"Xin lỗi, xin lỗi anh, em đã không cứu được mẹ anh, còn làm anh thành ra thế này... Em đúng là bất tài vô dụng quá đúng không?"

...

Sau 2 ngày thì Youngmin cũng tỉnh, như đúng với dự đoán, Youngmin đã mất toàn bộ trí nhớ, cách hành xử của anh không khác gì một đứa trẻ lên năm

...

Cũng đã hai năm rồi, Park Woojin vẫn miệt mài chăm sóc anh suốt như vậy, không một lời kêu ca, không một lời phàn nàn, ai hỏi cậu cũng chỉ nở nụ cười cho qua chuyện, dù nhiều lúc mọi người thấy bác sĩ Park dù đã mấy đêm không ngủ vẫn phải đi khắp hành lang tìm bệnh nhân Im.

"Nyeongmin à ~ Nyeongmin ~ Em có kẹo dâu anh thích nhất này ~"

Woojin đã đi được mấy vòng bệnh viện. Cậu dừng trước phòng đựng đồ hộp cát tông của khoa Nội, đếm cái hộp thứ ba từ trái sang rồi đưa gần chiếc chuông gió lại gõ vào đấy

"Nyeongmin, em biết anh ở đây mà, mau ra ngoài nào"

Uỳnh một tiếng, hàng loạt thùng cát tông đổ xuống, một thân hình nặng đè lên người cậu, nụ cười tươi rói trên mặt người kia thật gần...

"Bác sĩ Woojin lại tìm được thấy Nyeongmin rồi, tại sao  không bao giờ Nyeongmin trốn được bác sĩ Woojin nhỉ?"

Woojin hiền từ đưa tay xoa đầu người kia, kéo anh ngồi dậy.

"Vì bác sĩ Woojin là người hiểu Nyeongmin nhất"

"Ủa? Tại sao bác sĩ Woojin lại hiểu Nyeongmin nhất? Y tá Hyungseob cũng biết Nyeongmin thích ăn gà này, bác sĩ Donghyun cũng hay mua đồ chơi Nyeongmin thích nữa, vậy tại sao lại là bác sĩ Woojin mà không phải mấy người kia?"

"Vì bác sĩ Woojin yêu Nyeongmin"

Đối mặt với ánh mắt chất chứa tình cảm của Woojin, mặt Youngmin dần đỏ lên, rồi anh phồng má, chu mỏ lên rất thắc mắc:

"Iu là gì? Nyeongmin chẳng có hỉu iu là cái gì cả..."

"Là như thế này này"

Woojin ôm Youngmin vào lòng thật chặt, đặt lên trán anh một nụ hôn âu yếm

"Như thế này gọi là yêu đấy, gọi là 'yêu', không phải 'iu'"

"Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì Nyeongmin cũng yêuuuu bác sĩ Woojin lắm lắm lắm lắm"

Youngmin ôm lại Woojin, đặt lên má cậu một nụ hôn làm Woojin đỏ hết cả mặt.

"Ơ, bác sĩ Woojin bảo có kẹo dâu Nyeongmin thích nhất mà, cho Nyeongmin đi~"

"Được rồi, về phòng đã, rồi em đưa kẹo cho anh"

Youngmin ngoan ngoãn gật đầu, để mặc mình bị Woojin kéo tay dẫn đi.

"Về đến phòng rồi này, bác sĩ Woojin mau cho Nyeongmin kẹo đi"

Woojin lục túi áo blouse ra lấy một chiếc kẹo dâu bé ở khoa Nhi cho, may mà không bị chảy nước, Youngmin hí hửng cầm lấy định bóc ăn.

"Không được đâu Nyeongmin. Giờ này muộn rồi, ăn kẹo buổi tối rất không tốt cho sức khỏe, Nyeongmin để dành cái kẹo này mai ăn nha"

"Nhưng Nyeongmin muốn ăn..."

"Nyeongmin ngoan mà, Nyeongmin phải nghe lời bác sĩ Woojin chứ?"

"Ưm...thôi vậy, nhưng mai nhất định Nyeongmin sẽ ăn đó nha"

"Mà Nyeongmin này...từ sau trở đi đừng chạy ra ngoài vào buổi tối nữa nhé"

"Ơ, tại sao chứ? Ở trong đây Nyeongmin thấy chán lắm..."

"Nhưng Nyeongmin ra ngoài phải đi theo y tá Hyungseob chứ, Nyeongmin đi mà không nói với ai như vậy thì mọi người sẽ rất lo đấy, bác sĩ Donghyun lo này, y tá Hyungseob lo này, cả bác sĩ Woojin của Nyeongmin cũng lo nữa, mà bác sĩ Woojin sẽ rất đau khi không thấy Nyeongmin đâu đấy"

"Nyeongmin hông có ý muốn làm mọi người buồn đâu... Cũng không muốn làm bác sĩ Woojin thấy đau nữa..."

Youngmin lại cúi gằm xuống, giọng nói bé đi theo từng lời nói, Woojin có thương cũng chẳng hết.

"Được rồi, Nyeongmin chỉ cần xin phép y tá Hyungseob khi đi ra ngoài là được rồi, ngoan, mỗi ngày bác sĩ Woojin sẽ cho Nyeongmin kẹo dâu nhé"

"Thật sao? Được rồi, Nyeongmin hứa, hứa sẽ ngoan, sẽ không đi đâu một mình nữa!"

"Được rồi, Nyeongmin ngoan, chúng ta uống thuốc rồi đi ngủ nhé"

"Không phải uống... Nyeongmin nghe người ta bảo cái này là tiêm..."

Youngmin bị rối loạn tâm thần nên mỗi ngày đều phải tiêm thuốc vài mũi, lần nào Youngmin cũng nắm chặt mắt lại, miệng lí nhí hát Twinkle Little Star cho đỡ sợ, mỗi khi tiêm xong lúc nào anh cũng rưng rưng nước mắt.

Sau khi nhìn anh đắp chăn ngay ngắn trên giường, Woojin treo lại chiếc chuông gió trên cửa sổ, tắt điện đi rồi chúc Youngmin ngủ ngon.

"Ngủ ngon nhé Nyeongmin"

"Từ từ đã bác sĩ Woojin!"

"Sao vậy Nyeongmin?"

"Bác sĩ Woojin...ngủ lại với Nyeongmin được không? Nyeongmin sợ... Nyeongmin sợ...sợ ma..."

"Bác sĩ đã bảo rồi mà, ma không có thật đâu, đừng sợ"

"Nhưng mà hôm nay Nyeongmin thấy hai chị mặc đồ trắng từ đầu đến chân kể chuyện ma á... Nyeongmin nghe thấy được, huhu sợ lắm, ma mặc đồ trắng toát từ đầu đến chân đi đi lại lại, mà Nyeongmin cũng thắc mắc lắm, ma mặc đồ trắng, mà hai chị ấy cũng mặc đồ trắng...thì chẳng phải mấy chị chính là những con ma sao? Ma lại đi kể chuyện về ma, Nyeongmin thấy lạ lắm bác sĩ Woojin..."

Woojin vừa cởi ái blouse vừa cười khổ, hai cô y tá nào lại vừa lọt được vào đôi mắt của Youngmin đây.

"Bác sĩ Woojin cũng mặc đồ trắng mà, vậy chẳng phải bác sĩ Woojin cũng là ma sao? Nyeongmin không sợ bác sĩ Woojin à?"

Woojin kéo góc chăn lên, chui vào nằm cạnh Youngmin. Mùi hương nước xả vải thơm thơm trên người anh tạm xua đi mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

"Không phải, bác sĩ Woojin không phải là ma, bác sĩ Woojin là bác sĩ đẹp trai, bác sĩ còn rất yêu Nyeongmin nữa, sao Nyeongmin ghét bác sĩ Woojin được?"

Căn phòng chỉ còn tiếng cười vui vẻ của Woojin, cậu ôm anh cho đỡ lạnh, còn anh lười biếng dựa vào ngực cậu nghịch nghịch cái nếp áo bệnh viện. Bỗng anh ngẩng lên nhìn Woojin, đôi mắt lấp lánh trong đêm, tiếng của Youngmin chỉ còn tiếng thì thầm

"Bác sĩ Woojin... Bác sĩ Woojin đang ốm đúng không?"

"Không đâu, sao Nyeongmin lại nghĩ bác sĩ Woojin ốm thế?"

"Tại vì trông bác sĩ Woojin rất mệt..." Ngón tay thon dài lướt theo gương mặt Woojin "Mắt của bác sĩ Woojin có quầng thâm này... Y tá Hyungseob bảo là nếu không được khỏe thì sẽ có quầng thâm đó..."

"Ừ, bác sĩ dạo này phải chữa bệnh cho nhiều người nên hơi mệt... Nhưng có cách để Nyeongmin giúp bác sĩ Woojin khỏe lên đấy"

Đôi mắt nhìn Woojin trong bóng đêm càng mở to

"Hả? Có cách Nyeongmin giúp bác sĩ Woojin khỏe lại sao? Tuyệt quá! Nyeongmin có thể làm gì?"

Woojin cười cười gian, chỉ vào môi mình.

"Hôn bác sĩ Woojin một cái. Hôn vào đây nhé"

Mặt Youngmin đỏ ửng lên dù trong bóng tối vẫn nhìn rõ, trong vòng tay Woojin mà anh cũng phải lắc lắc đầu không đồng ý.

"Không chịu đâu, Nyeongmin không chịu đâu, hôn ở đâu chứ Nyeongmin không hôn vào môi đâu... Hôm trước Nyeongmin có thấy bác sĩ Donghyun hôn bác sĩ nào khác vào môi ấy... Ưm...Nyeongmin không miêu tả được, nhưng hôn môi thấy ghê lắm á, không đâu, Nyeongmin không làm đâu..."

Park Woojin vỗ trán bất lực, sáng mai Kim Donghyun với Jeon Woong chết với cậu, hôn thì không tìm chỗ kín kín mà lại để Youngmin thấy được là sao...

"Nyeongmin ~ Nghe bác sĩ Woojin nói này~"

Youngmin nằm im lại,mở mắt lắng tai nghe

"Hôn vào môi không ghê như vậy đâu, đó gọi là hai cái hôn gộp làm một đấy"

"Hai nụ hôn gộp làm một là gì?"

Thấy Youngmin lại tò mò thích thú, Woojin lại càng ba hoa

"Nyeongmin hôn bác sĩ Woojin bằng môi, bác sĩ Woojin cũng hôn Nyeongmin bằng môi này, vậy thì nếu như Nyeongmin hôn vào môi bác sĩ Woojin thì cũng như bác sĩ Woojin hôn Nyeongmin bằng môi đó, vậy là hai nụ hôn gộp làm một, chúng ta sẽ không phải hôn hai lần nữa, rất là tiện luôn"

"Ừ...ha, bác sĩ Woojin nói đúng á..."

Youngmin cắn cắn môi suy nghĩ một lúc thật lâu. Có nên hôn bác sĩ Woojin không nhỉ? Hay là Nyeongmin cứ nghĩ thế này, bác sĩ Woojin sẽ ngủ quên mất, vậy là Nyeongmin không phải hôn bác sĩ Woojin nữa ha.

Youngmin cố tình nằm im thật lâu, một lúc sau anh mới khẽ ngẩng lên, bác sĩ Woojin vẫn cứ nhìn Nyeongmin như thế. Bác sĩ Woojin chưa ngủ cơ à? Youngmin xị mặt xuống, Youngmin vẫn thấy sợ hôn môi.

"Nếu Nyeongmin không thích thì không sao đâu, chúng ta mau ngủ thôi"

"Ơ, không..."

Bác sĩ Woojin bảo là nếu hôn thì bác sĩ sẽ khỏe lại mà, Nyeongmin không hôn thì bác sĩ vẫn sẽ ốm...

"Không... Nyeongmin sẽ hôn mà..."

"Được rồi, lại gần đây nào, quàng tay qua cổ bác sĩ để giữ cho chắc nhé"

Woojin kéo Youngmin gần lại, vòng tay anh qua cổ mình, Youngmin cũng không từ chối. Youngmin nhìn đôi môi trước mắt mình kia, nuốt ực nước bọt một cái rồi nhắm chặt mắt, đưa môi lại gần...

Môi chạm môi, mềm mềm mà ấm ấm.

Youngmin định rút ra ngay, bác sĩ Woojin chỉ bảo hôn một cái thôi mà, thế nhưng Woojin lại vòng tay giữ gáy Youngmin lại, anh không di chuyển đầu được nữa, chỉ biết giữ nguyên đôi môi trên môi Woojin.

Được một lúc thì Youngmin ngủ luôn rồi. Woojin nở nụ cười tươi trên môi, đặt đầu anh trên cánh tay mình.

"Nyeongmin của em, ngủ ngon nhé"
.
.
.
.
Ở một ngọn đồi xanh cỏ, có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ nằm đối diện nhau. Đứa lớn nhìn đứa nhỏ vừa khóc hết nước mắt xong thì chỉ cười bất lực mà xoa đầu đứa nhỏ.

"Youngmin...anh đừng có đi mà...Em chẳng còn ai ngoài anh..."

"Em còn có bà nội nữa mà, mẹ anh đã tìm được hạnh phúc mới, anh phải theo bà ấy thôi"

"Anh xin mẹ anh ở lại không được sao?"

"Không được đâu Jinie à... Anh sẽ trở về mà, em đừng buồn nữa nha"

"Anh hứa đấy, anh nhất định phải trở về nhá, em sẽ chờ anh về"

Sau đó cảnh chuyển biến liên tục, chuyển sang khung cảnh tan hoang của một gia đình. Người đàn ông đánh đập người phụ nữ liên tục, và rồi một cậu trai trẻ đứng ra đỡ cho người phụ nữ ấy.

"Youngmin, Youngmin à, mau tránh ra chỗ khác đi, ông ta sẽ đánh chết con đấy!"

Cậu trai vẫn không một lời nói. Người đàn ông kia càng mạnh tay, bình hoa, roi da rơi xuống da thịt người kia càng nhiều.

"Nếu nó muốn đỡ cho mày thì được thôi, hai mẹ con mày cũng nên đi chết hết cùng nhau luôn đi!"

Sau những trận đòn roi đó, làn da trắng của chàng trai hằn lên những vết xanh đỏ vì roi, những vết thương chảy máu nặng nề, nhưng quan trọng hơn là tâm trí cậu không hề ổn một chút nào. Bà mẹ cũng không khá hơn, hai người chỉ biết sống trong nỗi sợ hãi bị đánh đập và đối xử tệ bạc.

Rồi một ngày không chịu đựng được nữa, bà mẹ lên kế hoạch giết chết ông chồng mình. Bà phá hỏng phanh xe, đưa cả ông chồng với Youngmin lên xe, tâm trí bất ổn, bà muốn cả gia đình nếu chết thì chết cùng nhau.

Xe đi với tốc độ rất nhanh, đến khúc cua vì không phanh được nên xe mất lái, xoay vài vòng rồi lật ngược lại.

"Youngmin! Youngmin à! Anh có nghe thấy em nói gì không! Youngmin! Youngmin!"
.
.
.
.
"Nyeongmin? Nyeongmin à?"

Youngmin mở bừng mắt, thở hổn hển, mồ hôi ướt hết lưng. Sợ quá, Youngmin vừa gặp phải ác mộng rất đáng sợ. Bác sĩ Woojin đâu rồi, bác sĩ Woojin không ở bên cạnh Youngmin nữa, chỉ có y tá Hyungseob đang trìu mến nhìn anh. Bác sĩ Woojin đi đâu rồi? Youngmin nhớ cái ôm an ủi của bác sĩ Woojin. Youngmin nhìn y tá Hyungseob rồi lùi lại một chút, anh kéo chăn kín người, chỉ hở mỗi đôi mắt.

"Y tá Hyungseob... Bác sĩ Woojin đi đâu rồi?"

"Bác sĩ Woojin bây giờ đang đi cứu người rồi, Nyeongmin ở đây ngoan nhé"

"Nyeongmin sợ... Nyeongmin gặp giấc mơ rất đáng sợ... Nyeongmin muốn gặp bác sĩ Woojin..."

Youngmin vừa nói vừa kéo chăn, giọng nói có phần hoảng loạn. Ahn Hyungseob chỉ là y tá mới vào hai năm, chưa bao giờ cậu đương đầu với một ca lên cơn thần kinh một mình bao giờ nên cậu bắt đầu luống cuống, chỉ biết an ủi Youngmin trên giường.

"Thôi nào, Nyeongmin đừng sợ nhé, chỉ là một giấc mơ thôi mà... Bác sĩ Woojin đang đi cứu người rồi, để y tá Hyungseob đi gọi bác sĩ Woojin đến nhé"

"Không, không, y tá Hyungseob đừng đi... Nyeongmin sợ ở một mình lắm..."

"Được rồi, y tá Hyungseob sẽ không đi đâu hết, y tá Hyungseob sẽ ở bên cạnh Nyeongmin"

Hyungseob bất lực lấy điện thoại ra gọi cho Woojin kêu cậu đến

...

Woojin lúc 5 giờ sáng nhận một ca cấp cứu bị ngộ độc rượu và xuất huyết ruột, cậu nhẹ nhàng đặt Youngmin ngủ thật ngay ngắn rồi vội vã lao ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi phòng phẫu thuật đã bị Hyungseob kêu nheo nhéo, gọi anh qua khoa Tâm thần vì Youngmin vừa mơ thấy ác mộng nên đang hoảng loạn.

Woojin mở cửa phòng Youngmin ra, thấy anh đang cuốn mình trong chăn như cái kén lớn. Youngmin quay đầu thấy Woojin thì mừng rỡ, ôm lấy ngay Woojin vào lòng.

"Bác sĩ Woojin đây rồi... Huhu, Nyeongmin sợ lắm..."

Mặc Youngmin dụi đầu vào ngực mình khóc, Woojin nhanh tay xua Hyungseob ra ngoài rồi kéo anh ra khỏi chăn

"Y tá Hyungseob bảo Nyeongmin mơ thấy giấc mơ nào đáng sợ lắm"

"Ừ, đáng sợ, rất đáng sợ" Youngmin gật gật đầu liên tục "Nyeongmin mơ thấy có hai đứa bé phải chia xa, đứa bé lớn thì bị đánh đập rất tàn nhẫn... Nyeongmin sợ, Nyeongmin sợ mình cũng sẽ bị đánh như thế..."

"Được rồi, không sao đâu, có bác sĩ Woojin ở đây rồi, bác sĩ Woojin sẽ bảo vệ cho Nyeongmin, Nyeongmin đừng sợ nữa, sẽ không có ai làm gì được Nyeongmin đâu"

Youngmin nín khóc, chỉ dựa vào ngực Woojin, nhắm mắt buồn ngủ, vòng tay vẫn giữ chặt không cho Woojin đi đâu.

"Nyeongmin à, bác sĩ Woojin ở đây rồi mà, sao cứ ôm bác sĩ Woojin mãi thế?"

"Tại vì Nyeongmin sợ..."

"Sao vậy, Nyeongmin còn sợ gì nữa sao?"

"Nyeongmin sợ bác sĩ Woojin sẽ đi mất, lúc ngủ dậy không thấy bác sĩ Woojin đâu..."

"Sáng nay bác sĩ Woojin phải đi cứu người, quan trọng lắm, không đi không được. Đừng lo, khi nào Nyeongmin gọi bác sĩ Woojin sẽ đến bên kia Nyeongmin mà..."

"Nhưng... Nyeongmin lấy cái gì để gọi bác sĩ Woojin đây? Chờ y tá Hyungseob lâu lắm á..."

"Lấy cái chuông gió kia nhé" Woojin chỉ vào chiếc chuông gió Furin đã treo trên cửa sổ từ lâu lắm rồi "Khi nào Nyeongmin gọi thì rung cái chuông gió kia nhé, bác sĩ Woojin sẽ đến bên cạnh Nyeongmin, rồi mỗi ngày sẽ đem cho Nyeongmin một cái kẹo dâu nữa nhé"

"Thật, thật sao? Bác sĩ Woojin không nói dối Nyeongmin chứ?"

"Không, bác sĩ Woojin nói thật"

"Tuyệt quá!" Youngmin reo lên vui sướng, tay anh quàng qua cổ Woojin, đặt lên môi Woojin một nụ hôn kêu "chụt" làm mặt Woojin dần đỏ bừng lên.

"Bác sĩ Woojin cho Nyeongmin kẹo dâu, vậy thì Nyeongmin cũng cho bác sĩ Woojin cái hôn nhé! Bác sĩ Woojin có thích không?"

"Thích, thích lắm"

"Vậy thì bác sĩ Woojin hứa nhé, Nyeongmin cũng hứa. Bác sĩ Woojin cho Nyeongmin kẹo, Nyeongmin cho bác sĩ Woojin cái hôn, ngoắc tay hứa đi!"

Woojin nhìn ngón út đang đưa ra của Youngmin, cậu cũng đưa ngón út ra ngoắc tay với anh

"Hứa"

"Hứa rồi đó, ai không giữ lời hứa sẽ làm con lợn nha!"

Tiếc là, chẳng biết lời hứa sẽ giữ được bao nhiêu lâu nữa.

...

"Bác sĩ Woojin..."

"Ừ"

Youngmin giờ đang nằm êm ái trên đùi Woojin, bàn tay âu yếm xoa đầu anh làm anh buồn ngủ, giọng nói cũng trở nên ngắt quãng.

"Bác sĩ Woojin... Giấc mơ vừa nãy..."

"Ừ"

"Nyeongmin có nghe tên của ai, là Youngmin và Jinie á... Bác sĩ Woojin có biết họ là ai không..."

Bàn tay Woojin sững lại. Youngmin, anh nhớ ra gì rồi sao?

"Nyeongmin mơ gì về hai người ấy không?"

"Ừm...hình như Youngmin phải đi xa, Jinie khóc quá trời luôn, kêu Youngmin ở lại nhưng không được..."

Woojin cười khổ sở. Kỷ niệm mười mấy năm chúng ta ở bên nhau không thiếu những kỷ niệm đẹp, vậy mà Youngmin lại nhớ đến ký ức đau khổ nhất đầu tiên...

"Được rồi, đó chỉ là giấc mơ thôi, Nyeongmin đừng nghĩ nữa, bác sĩ Woojin cũng không biết hai người ấy là ai cả"

Youngmin dần dần đi vào giấc ngủ. Woojin chỉ biết nhìn anh buồn bã. Dù anh đã nhớ ra em, nhưng những kỷ niệm buồn thì nên quên đi thì hơn...
.
.
.
.
Từ ngày hôm đó đúng như ý muốn của Youngmin, mỗi khi anh khua chiếc chuông gió cho kêu lanh canh thì Woojin đều sẽ xuất hiện. Không phí thời gian của Woojin khi dặn đi dặn lại Hyungseob thấy Youngmin mà lắc cho chuông gió kêu rồi gọi tên Woojin thì Hyungseob phải gọi cho Woojin đến ngay lập tức, nếu Woojin không đến được thì phải nói cho Youngmin ngay. Youngmin rất ngoan, dù không đến được luôn nhưng Youngmin vẫn đợi, bác sĩ Woojin sẽ đến mà, dù muộn một chút cũng không sao, đổi lại sẽ là một chiếc kẹo dâu ngòn ngọt chua chua cho Youngmin và nụ hôn nhẹ anh đặt lên môi cậu.

Chiếc kẹo thêm chút ngọt vào cuộc đời Youngmin, nụ hôn thêm chút tình yêu vào cuộc đời Woojin. Mọi chuyện vẫn sẽ cứ êm đềm như vậy.

...

Một ngày, bác sĩ Woojin không đến gặp Youngmin nữa. Không một lần nào nữa.

Youngmin hôm đó khua chuông gió đến mỏi tay, gọi đến khản cổ, bác sĩ Woojin vẫn không hề xuất hiện, thay vào đó là y tá Hyungseob và bác sĩ Donghyun.

Y tá Hyungseob mắt đỏ hoe, còn bác sĩ Donghyun mặt mày não nề không kém.

"Bác sĩ Donghyun, y tá Hyungseob, bác sĩ Woojin của Nyeongmin đâu rồi? Mọi ngày Nyeongmin gõ chuông gió bác sĩ Woojin đều đến mà?"

"Nyeongmin à, bác sĩ Woojin..." Hyungseob đang nói thì ngừng lại để kìm tiếng khóc nấc.

"Bác sĩ Woojin...sẽ không ở đây nữa..."

"Tại...tại s, sao...sao lại như thế? Bác sĩ Woojin hứa với Nyeongmin là sẽ ở bên Nyeongmin mà..."

"Bác sĩ Woojin...tạm thời đang ở một nơi khác... Nyeongmin có muốn biết là nơi nào không?"

"Muốn, muốn biết!"

Donghyun chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh thẳm của mùa thu cùng với những vệt mây trắng đang ở đó.

"Bác sĩ Woojin...hiện đang ở trên thiên đường, bác sĩ Woojin giờ đang chữa bệnh ở nơi đó"

"Tại sao bác sĩ Woojin lại lên đó?"

"Bác sĩ Woojin được thiên sứ trên thiên đường gọi lên để cứu người, bác sĩ Woojin không thể không đi, Nyeongmin đừng trách bác sĩ Woojin nhé"

Youngmin từng được nghe Woojin kể về thiên sứ trên thiên đường, khi bác sĩ Woojin không cứu được bệnh nhân nữa thì bệnh nhân sẽ được lên thiên đường để thiên sứ tiếp tục cứu chữa, nên đối với Youngmin, thiên sứ là một người vô cùng vĩ đại...

"Ừm...vậy thì bác sĩ Woojin sẽ không ở bên Nyeongmin nữa sao?"

"Không đâu, bác sĩ Woojin có dặn với y tá Hyungseob..." Đến lượt Hyungseob chạm nhẹ vào chiếc chuông gió trên cửa sổ không biết đã treo từ bao giờ

"Bác sĩ Woojin bảo là, mỗi khi gió làm chuông gió kêu, thì bác sĩ Woojin sẽ đến bên Nyeongmin..."
.
.
.
.
Vụ lật xe buýt cách bệnh viện 2km.

Park Woojin cũng ở trên đó.

Hyungseob nghe xong hốt hoảng xin theo dù cậu chỉ là một y tá quèn bên khoa nội, nhưng cậu lại là người duy nhất thân với Park Woojin, và cả Im Youngmin nữa.

Khung cảnh tan hoang đổ nát rất đáng sợ, người người đi lại cứu hộ ầm ĩ, đội cứu hộ hô hét cứu người ra ngoài.

Hyungseob đến gần chiếc xe buýt lật ngược, càng ngày càng run. Cậu thấy Woojin vẫn đang hô hấp cho một bệnh nhân nào đó vừa hét với đội cứu hộ bên ngờ về tình hình người bên trong.

Mọi người vẫn bị mắc kẹt, đội cứu hộ quyết định nâng chiếc xe buýt lên. Ai ngờ chiếc xa vừa nâng lên, thanh sắt trên trần rơi xuống... Đâm thẳng vào lưng Park Woojin.

Hyungseob tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện, nước mắt đang đẫm đìa trên mặt cậu, tiếng hét cứu Woojin của Hyungseob kêu lên thất thanh mà vang vọng...

Nắm chặt bàn tay đầy máu của Woojin trên giường cấp cứu, nhìn từng chỉ số sinh tồn của Woojin đang giảm như parabol đi xuống mà Hyungseob mất bình tĩnh. Cậu không dám nhìn cái thanh sắt lớn trên lưng Woojin nữa, chỉ biết gọi Woojin qua những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Thôi đi Hyungseob. Tôi chưa chết đâu,chỉ gần chết thôi, đừng gọi tôi như chết rồi như thế"

Giọng Woojin thều thào vang lên, dù đang trong tình trạng nguy kịch như thế mà Woojin vẫn không bớt giọng gay gắt

"Ngậm mồm đi Park Woojin! Còn nói thế nữa à, cậu sắp chết đến nơi rồi đấy!"

"Ừ, tôi biết tôi sắp chết rồi, nên nghe cho rõ đi, có thể đây là lời trăn trối cuối đời của tôi đấy"

Hyungseob quệt ngang nước mắt nước mũi, lấy chiếc điện thoại cũ mèm ra bật ghi âm

"Tôi bảo cậu nghe chứ có bảo cậu ghi âm đâu"

"Cậu biết mà... Tính tôi hay quên lắm... Tôi mà quên lời trăn trối của cậu thì cả đời này tôi cũng không hết tội..."

"Được rồi, nghe cho rõ này..."

"Ừ"

"Địa chỉ mộ cha mẹ tôi ở trong ngăn bàn phòng làm việc, thẻ ngân hàng cũng ở trong đấy nữa, mật khẩu là ngày giáng sinh, sau khi tôi chết nhờ cậu làm tang cho tôi, nhớ đặt mộ tôi cạnh mộ cha mẹ"

"Ừ...tại sao cậu lại đặt mật khẩu thẻ là ngày giáng sinh?"

"Là ngày sinh nhật người tôi yêu"

"Ừ"

"Ngày 18 tháng 10 hàng năm nhớ thắp hương cho cha mẹ tôi, ngày 25 tháng 3 cho bà tôi, ngày 19 tháng 11 cho mẹ của Youngmin, địa chỉ mộ tôi cũng để trong phòng làm việc. Còn mộ của cha dượng Youngmin nữa, chỉ cần mang đến một bông hoa thôi, hoa gì cũng được, coi như bố thí cho ông ta"

"Ừ"

"Còn ngày hôm nay của những năm sau nữa, nhớ thắp hương cho mộ tôi"

"Cái đấy sao mà tôi quên được!"

Hyungseob bực bội hét lên trong nước mắt, chỉ số trên bảng điện tử giảm đột ngột làm cậu sợ hãi ngồi im.

"Được rồi, còn Youngmin..."

"Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt."

"Nếu Youngmin hỏi tại sao không đến, nhớ bảo là tôi lên thiên đường rồi, thiên sứ gọi tôi lên đó cứu người"

"Ừ"

"Nếu Youngmin hỏi tôi không còn ở bên anh ấy nữa, nhớ bảo là khi nào chiếc chuông gió được gió thổi kêu, tôi sẽ đến bên anh ấy"

"Ừ"

"Nhớ mỗi buổi sáng khi đến đều phải cho Youngmin một cái kẹo dâu, như vậy anh ấy mới cười cả ngày được"

"Nhớ rồi"

"Nhớ là Youngmin không thích ăn đồ ăn có mùi quá nặng... À mà quên, cậu đã ở cùng Youngmin tận hai năm rồi mà, tất cả những cái này cậu đã rõ hết rồi còn gì"

"Tôi cũng ở bên cậu hai năm rồi Park Woojin, nhưng cậu không bao giờ hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho cậu"

"Cảm ơn, Hyungseob, tôi hiểu tình cảm của cậu mà... Nhưng cậu biết rồi đấy, người tôi yêu, dù đến lúc chết, chỉ có mình anh ấy thôi"

"Biết rồi biết rồi, đừng nói nữa không tôi đau tim chết theo cậu bây giờ. Giữ sức đi tí còn vào phòng mổ, hôm nay cậu không còn được cầm dao nữa đâu"

Xe cứu thương đã tới bệnh viện, chỉ số sinh tồn của Woojin lúc đó đã xuống đến hai đường thẳng song song nhau. Cho đến khi nhìn bác sĩ Jeon phẫu thuật cho Woojin bất lực thở dài, chiếc chăn trắng được kéo lên quá đầu, Hyungseob mới gục xuống, nước mắt giờ chẳng thể lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu nữa rồi.

"Nhớ bảo với Youngmin là dù không có tôi ở bên, anh ấy vẫn phải sống hạnh phúc, như thế tôi ở trên thiên đường mới vui được"
.
.
.
.
"Bác sĩ Woojin đã bảo với Nyeongmin như thế đó"

Gió thu ngoài cửa lành lạnh thổi vào, chiếc chuông gió kêu lanh canh. Youngmin đi đến lại gần cửa sổ, nhìn chiếc chuông gió xoay vòng vòng, tiếng kêu phát ra cao lanh lảnh mà vui tai. Youngmin nhìn ra bầu trời cao đó, nhìn một đám mây bồng bềnh trôi qua, thì thầm vào chiếc chuông gió không biết đã khắc tên hai người từ bao giờ.

"Bác sĩ Woojin ở trên thiên đường cũng phải thật hạnh phúc nhé, bác sĩ cũng phải chờ Nyeongmin nha, một ngày nào đó Nyeongmin cũng sẽ lên thiên đường gặp bác sĩ Woojin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro