Chương 14 - Câu trả lời của em - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông hết giờ học vang lên, học sinh trong lớp dần dần bước ra ngoài, chỉ mình DaeHwi ngồi lại, lấy điện thoại ra. Cậu mở trang postype thì phát hiện WooJin vẫn chưa xóa bình luận tối qua, kết quả là bên dưới là hàng loạt bình luận cười cợt "Dalie".

Tức chết cậu mất thôi.

"WooJinie, đồ đáng ghét." Cậu gằn từng chữ trong miệng, cảm thấy nhục không tả nổi.

Thằng bạn SeonHo vừa đi vệ sinh về, trên tay là một xấp bài tập, DaeHwi thấy thế thì mỉa: "Ầy, hôm nay siêng đến nổi đi toilet cũng mang bài tập theo à?"

"Nói nhảm gì thế, thầy kêu mang vô dùm." SeonHo vừa để xấp bài tập lên bàn, nó quay qua hỏi, "Ê, thế còn chuyện cậu với anh WooJin sao rồi?"

"Sao... là sao?" DaeHwi ấp úng.

"Tiến triển sao rồi?" SeonHo ghé sát lại gần mặt DaeHwi.

"Thì... thì cũng vậy thôi, bình thường thôi."

"Hứ!" Môi bĩu lên, nó lơ đãng, "Ê biết gì chưa?"

"Biết gì?"

"Biết Yoo TaeHan mà phải không? Lúc trước thấy có lần đi chung với cậu đấy. Mới bị kỷ luật toàn trường rồi, nghe bảo là do làm ảnh hưởng đến sức khỏe một học sinh trong trường."

"Vậy à?" DaeHwi ngắc ngứ hỏi.

"Mà thấy lạ ha, sao không ghi rõ ra mà ghi chung chung như thế ai mà biết được?" SeonHo không để ý vẻ mặt của DaeHwi, "Không biết học sinh đó là ai nhỉ?"

"Thôi, mình ra ngoài đây."

"Ê! Ê! Đang nói mà." SeonHo í ới gọi theo, "Đúng là có người yêu rồi là nó bỏ bạn bỏ bè hết."

Trên đường đi tới căn tin, DaeHwi lại một lần nữa gặp phải người không muốn gặp, Yoo TaeHan. Trông hắn có vẻ tiều tụy đi một chút, cậu cố gắng làm lơ hắn.

"DaeHwi à, anh xin lỗi." Nhìn vào ánh mắt của hắn, có vẻ như hoàn toàn thật lòng.

Cậu gật đầu. Có vẻ như hắn định nói gì thêm thì có một tiếng gọi quen thuộc vang lên.

"DaeHwi à." Thì ra là WooJin, chắc là trên đường đi xuống căn tin anh vô tình đi ngang qua, nhìn thấy TaeHan thì đanh mặt lại, "Đi thôi em."

"WooJin-ssi, cho tôi xin lỗi."

Anh không nói không rằng nắm lấy cánh tay của DaeHwi, dắt cậu đi. Làm như vẻ không nhìn thấy hắn, không nghe thấy hắn.

Đứng từ xa, nhìn cảnh tượng hai người cùng nhau sóng vai đi về phía trước, hắn lặng người đi, khẽ nói thật nhỏ, như chỉ để hắn nghe thấy, "Chúc em... hạnh phúc."

Trên đường hai người đi xuống căn tin, thấy không khí có vẻ hơi trầm, DaeHwi lên tiếng: "WooJinie, sao anh chưa xóa bình luận hồi tối qua, người ta cười cợt em bên dưới kìa."

"Chẳng phải anh nói rồi sao, em phải bày tỏ tình cảm nồng nhiệt với anh thì anh mới xóa."

"Tình cảm nồng nhiệt cái gì chứ? Vớ vẩn."

"Đúng rồi, tối nay là giao thừa, em đi chơi với anh nha, sẵn tiện cùng ngắm pháo hoa." WooJin đề nghị.

"Pháo hoa hả?" Cậu nghiêng đầu hỏi anh.

"Ừm. Tối nay tháp Lotte World sẽ là nơi bắn pháo hoa, chúng ta đi vòng vòng gần đó chơi." Thấy DaeHwi muốn hỏi gì đó thì WooJin đã nói tiếp, "Yên tâm là chỉ hai chúng ta đi thôi, tụi kia bận hết rồi."

"Sao mặt anh nhìn nham nhở thế?" 

"Có đâu? Thôi đi xuống ăn nhanh lên, không thôi hết đấy."

Nhìn là biết vì sao anh lại như thế, nhưng cậu không buồn vạch trần mà thôi.


Đường phố đông người qua lại, ai ai cũng mặc những bộ quần áo ấm áp nhưng không kém phần đẹp đẽ. Trời lạnh lắm, gió cứ thoảng qua từng mái tóc, từng kẽ hở những đầu ngón tay của những cặp đôi trong thành phố. 

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, đi cùng với nhau, trên tay là hai cái bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi, vị ngọt bùi của nó khiến người ta không thể chối từ trong một ngày lạnh giá.

DaeHwi cắn một ngụm lớn, nhai ngồm ngoàm một cách ngon lành.

"Lát nữa ăn xong, vẫn còn sớm lắm, mình đi vào trong Lotte World xem phim nhé."

"Cũng được, đi thôi."

Tới phòng vé thì người ta nói, "Xin lỗi anh, bây giờ chỉ còn đúng một bộ phim kinh dị thôi ạ."

Liếc nhìn DaeHwi đứng đợi ở bên kia, WooJin nhếch môi cười, "Không sao, cho tôi hai vé."

Nghĩ đến cảnh cậu sợ hãi, dựa vào anh, là đã thấy thích rồi.

"WooJinie, anh mua vé phim gì thế?" DaeHwi tò mò hỏi nhưng anh không cho xem vé.

"Phim hài tình cảm thôi." WooJin tỉnh bơ nói.

Vừa mới vài giây đầu là cậu đã thấy có cái gì đó sai sai rồi, phim hài gì mà âm u thế không biết. Đến khi cú jump scare đầu tiên xuất hiện, DaeHwi đã hét toáng lên cùng lúc với cả cái rạp, bám chặt lấy WooJin ngồi kế.

"PARK WOOJIN! SAO ANH DÁM MUA VÉ PHIM KINH DỊ HẢ?" Từng ngón tay bấu chặt vào da anh đến nỗi WooJin cảm thấy như sắp chảy máu đến nơi rồi.

"AAAAAAAAAAAAAAA!" DaeHwi sợ đến mức nhắm tịt hai mắt lại, nhưng vẫn không hề buông WooJin ra, chỉ sợ anh đột nhiên biến mất tiêu. Và kết quả là nửa phần cuối của bộ phim, cậu không hề mở mắt ra xem, cũng không buồn xem cái kết nó như thế nào.

Còn WooJin thì ngồi kế bên, hết vỗ lưng, hôn, ôm, thích đến mức liên tục cười lộ cả hai cái răng khểnh đáng yêu, và không thèm để ý đến tình tiết của bộ phim.

Một tiếng rưỡi oan nghiệt cuối cùng đã kết thúc.

"DaeHwi à, hết phim rồi." WooJin lay cậu ngồi dậy.

"H...hết rồi à?" DaeHwi từ từ ngồi dậy, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy màn hình đã tối đen, và trong rạp đã bật hết đèn lên, lấy tay lau hai bên mắt hơi ướt nhẹp rồi nhanh chóng lấy lại vẻ đanh đá thường ngày, cậu chụp lấy cái túi xách đập liên tục vào anh, "Park... Woo...Jin... đồ đáng ghét."

"A! Đau anh." WooJin nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Đứng lại, sao anh dám nói là phim hài tình cảm hả?" DaeHwi chạy rượt theo làm náo động cả rạp chiếu phim. "Rõ ràng là phim kinh dị."

Rượt đuổi một hồi cũng chán, cả hai thở hồng hộc ngồi xuống ghế. WooJin uống một ngụm nước rồi chia cho DaeHwi, lúc đấy anh giở trò năn nỉ: "DaeHwi à, anh xin lỗi mà, lần sau anh hứa không như vậy nữa, hơn nữa lúc nãy anh không nhìn kỹ nên..."

"Hứ!" Cậu không thèm nhìn mặt anh.

Nhưng giận dỗi chẳng được bao lâu, DaeHwi rủ WooJin đi uống cà phê. Trên tay cầm hai cốc giấy đang bốc khói, cậu lại gần đưa anh một ly, mình một ly. 

"DaeHwi à, gần đến giờ rồi, hay để anh dẫn em tới một nơi này, ngắm cảnh bao đã." WooJin dẫn đường.

Đi chừng mười phút thì đường phố dần thưa thớt người, DaeHwi hoang mang hỏi: "WooJinie, anh đi đúng đường không thế?"

"Đúng mà, anh rành đường lắm, sắp đến rồi." 

Cả hai sau đi lên cao, DaeHwi phát hiện ra càng lúc càng thấy rõ tháp Lotte World, cậu nghe WooJin reo lên: "Đến rồi."

Đó là một khu đất trống trên khu đồi cao, dường như đây là một khu sinh hoạt vui chơi thường ngày của trẻ em ở đây. Xung quanh là một rổ đựng đầy mấy trái banh đầy màu sắc, ba cái loa đồ chơi, một cái xích đu, cùng một số thứ linh tinh khác.

Đứng ở đây cậu mới thấy, trước mắt là toàn cảnh cả một thành phố Seoul lộng lẫy tráng lệ, cùng với đó là tòa tháp Namsan, và gần nhất là tháp Lotte World. 

"Thì ra đây là 'thiên đường bí mật' của Im YoungMin đấy à?" DaeHwi châm chọc.

"Đúng rồi, anh phát hiện ra chỗ này khoảng ba năm trước thôi, chỗ này chỉ có anh biết thôi." WooJin hồi tưởng lại, "Giờ em là người thứ hai."

"Chắc là em nên cảm thấy vinh dự phải không?"

"Em nên như thế." Anh vỗ vai cậu nghe tiếng 'bộp bộp'.

Cả hai im lặng đứng ngắm nhìn thành phố, nhìn nó như nhỏ lại, tưởng chừng rằng có thể ôm hết trong lòng bàn tay. Cậu giơ tay ra, WooJin cũng bắt chước đưa ra theo, rồi ôm lấy cả bàn tay cậu.

"Anh đã có ý định viết truyện mới chưa?" DaeHwi đột nhiên hỏi.

"Cũng chưa biết nữa, mà này..." WooJin đột nhiên nhớ ra, "Hình như em chưa khen chương cuối của anh đấy, nếu không anh không xóa bình luận kia đâu."

"Khen gì nhỉ?" Cậu rút tay ra, chống cằm suy nghĩ, "Anh viết lúc nào cũng sến hết, đương nhiên ngoài đời cũng như thế, và cực kỳ lãng mạn nha, đặc biệt là khúc cuối đó, em thích lắm."

"Thế thôi à."

"Chứ sao nữa?" 

"Thôi được rồi, niệm tình em là người yêu của anh, anh sẽ vui vẻ chấp nhận lời khen này của em."

"Vậy anh xóa bình luận đó đi được không?" Ánh mắt nhìn anh long lanh.

"Ơ, em chỉ mới hoàn thành được một nửa thôi." Nhận thấy ánh nhìn thắc mắc của cậu, WooJin thân thiện nhắc nhở, "Bày tỏ..."

"A, 11h59 rồi, còn ba mươi giây nữa." DaeHwi lên tiếng chặn anh lại nhằm đánh trống lảng.

WooJin bất mãn, nhưng sau đó bỗng nhiên nghĩ ra một cái gì đó, anh hớn hở chạy đi đâu đó làm cậu ngạc nhiên, đừng nói là do cậu không chịu bày tỏ gì đó nên anh giận nhé. May là WooJin chỉ chạy lại lấy cái loa đồ chơi gần đó thôi.

"WooJinie, anh lấy loa làm gì thế?" 

Đưa cái loa gần sát môi, anh nói như hét lên, "Lee DaeHwi, hãy cho anh câu trả lời, rốt cuộc em thích anh nhiều đến mức nào?"

Nơi đó vắng vẻ, nên âm thanh gần như vang vọng khắp nơi. DaeHwi phì cười, chạy tới cầm cái loa lên, hét lớn vào đó: "Nhiều lắm. Em thích anh nhiều đến siêu thực luôn đó."

Khoảnh khắc đó, pháo hoa bung nở rực rỡ trên bầu trời đêm, đẹp tuyệt mỹ, nhưng lại chẳng bằng tình cảm mà Park WooJin và Lee DaeHwi dành cho nhau.

"Chúc mừng năm mới!"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro