Chương 5 - Yêu nhau thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐOÀNG!!!"

WooJin gục xuống, tay ấn chặt bờ vai ướt đẫm, răng nghiến chặt lại. Anh giơ bàn tay lên xem thử, màu máu. Máu dần loang ra gần khắp phần cánh tay và ngực áo. Đầu óc WooJin choáng váng, anh cắn chặt môi nhằm giữ bản thân tỉnh táo.

Bên cạnh, những người đồng đội của anh sau khi bắn hạ hàng chục tên, phá banh đồn cốt của quân địch thì WooJin cùng những người lính bị thương khác đã được nhanh chóng sơ cứu.

"Có sao không?"

"Khỏe re." Anh nói qua những kẽ răng nghiến chặt, cố giữ chính mình tỉnh táo, dù cho khung cảnh trước mắt đang dần nhòe đi, nhòe đi, rồi anh bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại đã là vài ngày sau. Vết thương ở vai vẫn còn đau đến nhức cả đầu. Một cô quân y thấy anh nhúc nhích thì lại gần xem xét, bảo: "Tôi đã lấy đạn trên vai anh ra rồi. Cũng may là cầm máu kịp. Hiện tại thì không sao rồi."

"Cảm ơn cô. Thế hiện tại tôi có thể..."

Cô quân y thở dài rồi nói, "Nếu là thời bình, thì chắc tôi sẽ cấm anh hoạt động mạnh hơn cả tháng. Nhưng bây giờ thì... đợi mấy ngày đi, hạn chế trúng nước, vết thương khép miệng bớt thì anh có thể tiếp tục chiến đấu."

"Tôi biết rồi." 

WooJin nằm trên giường bệnh, ánh đèn sáng nhưng lại có chút âm u, nhờ có ánh nắng xuyên qua những kẻ hở của căn lều thì không gian mới ấm áp hơn một chút. Anh sờ sờ túi áo và túi quần, rồi thở phào nhẹ nhõm, cái lược dang dở và bức ảnh của DaeHwi vẫn còn nguyên.

Thật may.

"Mới tỉnh à? Coi bộ cậu cũng trâu bò phết." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ giường bên cạnh làm anh giật mình. Thì ra đó là một người đồng đội cùng chung sư đoàn với anh.

WooJin ngạc nhiên hỏi: "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Không thấy à? Bị thương đó. Hôm ấy tôi cõng cậu về đây thì trúng đạn vào chân." Cậu ta giơ cái bắp chân bị băng bó còn vệt máu đỏ lên cho anh thấy. 

"Một mình tôi bị thương chưa đủ hay sao mà giờ thêm cậu dính nữa?"

"Này, ăn nói có tâm chút đi, tôi mà không cõng cậu về thì có khi giờ cậu nằm dưới mấy tấc đất rồi." 

"Được rồi, giỡn chút thôi. Cảm ơn." 

"Nói cảm ơn thế là xong à? Cầm cái gì thế?" Cậu ta nghiêng đầu nhìn thứ trong tay anh.

"Có gì đâu." WooJin đem bức ảnh cùng cây lược dang dở cất vào túi áo trái.

"Giấy gì thế? Thư? Hay là ảnh?" Nói đến đó cậu ta cười nham nhở, "Ảnh người ấy của cậu à? Nghe danh đã lâu, cho nhìn mặt chút đi."

"'Ừm... không!" 

"Phũ phàng vậy. Giữ người kỹ thật." Cậu ta nói đến đó thì chợt thở dài, "Cậu còn sướng đấy. Còn người để ngóng trông, để yêu thương. Còn tôi..."

"Sao thế?"

Cậu ta bật cười, nhưng sao WooJin lại nghe được sự đau đớn và nghẹn ngào trong giọng nói ấy, "Vợ tôi mất rồi. Giẫm phải mìn lúc đi mở đường... người ta mới đến... báo cho tôi biết... ngày hôm qua..."

WooJin không biết phải nói hay an ủi như thế nào cho được, nên chỉ biết nằm nghe mà thôi. 

"Tôi yêu cô ấy nhiều lắm, ngày nào tôi cũng ngóng chờ mấy đứa giao liên gửi thư, để tìm thư của cô ấy, để tôi có thể an lòng cô ấy vẫn còn sống, nhưng bây giờ thì... tôi chẳng còn gì để mất cả, nên bây giờ... có chết tôi cũng cam lòng."

"Còn mà." WooJin nói sau vài giây im lặng.

"Còn gì?"

"Cậu còn tổ quốc này mà." WooJin cười nhẹ, "Đừng để sự hy sinh của cô ấy trở thành vô ích."

Cậu ta bật cười, bàn tay đầy bụi bặm và vết sẹo chùi mặt. Gật đầu "Ừm" một cái.

"Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa. Nói chuyện của cậu đi. Cái lược thế nào rồi?"

"Hửm?"

"Làm xong lược chưa? Có cần tôi phụ giúp gì không?"

"Thôi khỏi, cảm ơn. Tôi muốn tự tay làm hết từ A đến Z, như vậy mới có ý nghĩa."

Quả thật là WooJin đã mặc kệ vết thương trên vai lẫn những lời muốn phụ giúp của đồng đội, anh vẫn tự tay đẽo gọt cái lược bằng xác máy bay. Thậm chí đến lúc trở về chiến tuyến, anh vẫn không hề ngơi tay một chút nào.

Trên thân chiếc lược đó, anh đã tỉ mỉ khắc tên người mà anh yêu nhất trên đời lên đó, chiếc lược mang dòng chữ: 'Lee DaeHwi - tình yêu của anh'.


DaeHwi cầm trên tay bức thư mà WooJin gửi về từ chiến trận mà nụ cười không dứt được khỏi đôi môi. Ánh mắt đọc đến đoạn tái bút của anh, đôi tay tự giác sờ sờ lên mái đầu của mình.

"Còn ngắn quá." Cậu lẩm bẩm, không biết làm thế nào để tóc mọc nhanh hơn nhỉ? Hỏi mấy cô giáo thì hơi kỳ, tóc phụ nữ khác tóc đàn ông. Hơn nữa, thời chiến hỗn loạn, làm sao cậu có thể đi kiếm thuốc hay hóa phẩm này nọ để tóc nhanh mọc được, cậu thà kiếm đồ ăn còn được hơn.

Đúng rồi, đồ ăn. Chỉ cần có thức ăn vào bụng, dù ít ỏi cũng được, ít ra còn có chút xíu thứ gọi là dưỡng chất vào người. Dù sao thì tỉnh SunMong dạo này cũng đã được cung cấp lương thực, vừa đủ cho tất cả người dân có cái để ăn.

"Thầy ơi, sắp đến giờ ăn cơm rồi." Là giọng của YeBi.

"À... ừ, thầy biết rồi." DaeHwi vội vàng gấp bức thư bỏ vào cái cặp sờn cũ. "Em ra ngoài đó trước đi."

"Thầy đang đọc thư ạ? Thư gì thế ạ?"

"Em hỏi nhiều quá đấy." Cậu búng nhẹ vào trán YeBi. "Mau ra ăn cơm đi kìa. Nếu không bị đói là khỏi ngủ đấy."

YeBi ôm trán bĩu môi, trưng ánh mắt long lanh như mèo con nhìn DaeHwi khiến cậu chỉ có thế giơ tay đầu hàng.

"Em chỉ thắc mắc thôi mà."

"Thôi được rồi, con bé nhiều chuyện. Là thư của người yêu thầy gửi về từ chiến trận. Vừa lòng chưa cô bé."

"Người yêu? Là giống như thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đúng không ạ?" 

"Ừm, cũng giống vậy đấy." 

"Vậy người yêu thầy là ai thế? Có đẹp không? Nấu ăn có ngon không?"

DaeHwi phì cười, "Con hỏi nhiều quá vậy, người yêu của thầy chứ người yêu của em đâu mà tò mò lắm thế?"

"Em còn trẻ lắm, em chỉ muốn ăn, chơi và học thôi."

"Đúng rồi, còn nhỏ thì đừng có yêu đương sớm, lo học đi. Mà thôi, đến giờ ăn rồi. Ta ra ngoài thôi." DaeHwi kéo tay YeBi ra ngoài. Con bé hơi vùng vằng.

"Nhưng thầy chưa trả lời câu hỏi của em mà." 

"Vậy thì ta sẽ lấy phần cơm của mình vào đây ăn, rồi thầy sẽ kể em nghe nhé." 

"Vâng ạ."

Buổi chiều hôm đó, ráng chiều đỏ rực khắp vùng trời, áng mây lãng đãng trôi trông thật yên bình. Cả hai người cầm trên tay hai khay cơm trộn khoai cùng chút cải ngâm chua ngồi trong căn phòng nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Tên của anh ấy là Park WooJin. Thầy đã gặp anh ấy từ hồi còn nhỏ xíu xìu xiu. Lúc đó thầy nghèo lắm, chẳng một xu dính túi, nhưng thầy lại muốn đi học. Thế là thầy bèn lén đứng nấp sau cánh cửa trường học để nghe giảng, trùng hợp thay là anh ấy cũng giống như thầy. Cả hai đứa nhóc đều lén học ở ngoài cửa mà chẳng ai hay biết." 

"YeBi cũng nghèo, nhưng đâu phải học lén đâu."

"Thời đó khác, bây giờ khác chứ. Em rất may mắn đó YeBi." DaeHwi nhai một ngụm cơm khô khốc, rồi kể tiếp. "Cứ như thế năm này qua năm nọ, cái trường đó bị đánh bom sụp nên không học được nữa rồi."

"Giống trường mình ấy ạ?"

"Đúng rồi. Thầy và anh ấy xung phong đi tình nguyện giúp đỡ ngôi trường ấy, dù sao thì cả hai đều học mà không trả tiền, nên ít ra cũng nên làm gì đó cho phải phép. Sau quãng thời gian đó, thì thầy và WooJin bắt đầu... yêu nhau." 

Thật ra nói đúng hơn thì sau mấy năm trời học lén thì tình cảm lớn dần, chỉ là chưa ai mở lời. Cho đến những hôm tình nguyện giúp đỡ ngôi trường bị ném bom ấy, thì mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi.

-

Trên mảnh đất toàn là những mảnh vỡ hoang tàn, có hai người đang chăm chỉ đào đất tìm đồ và chất đống vỡ lên xe ba gác. Những người khác đã về nhà cả rồi, chỉ còn anh và DaeHwi ở lại tiếp tục làm việc mà thôi. 

"Ui da."

WooJin đang đào đất ở đằng trước thì chợt nghe tiếng ngã cùng âm thanh xuýt xoa nho nhỏ. Anh giật mình quay sang, chạy lại đỡ DaeHwi ngồi dậy. Thì ra là cậu bị vấp miếng gạch vỡ nên trượt chân. "Có sao không?" WooJin kéo quần DaeHwi lên thì thấy mảng đầu gối bị trầy xước đến chảy máu. 

"Không, không sao."

"Không sao cái gì, chảy máu hết rồi này. May mà tôi có mang theo thuốc đỏ dự phòng để sẵn trong túi, chứ để lâu hơn thì bị nhiễm trùng mất." WooJin mặc kệ lời từ chối của DaeHwi mà nhỏ thuốc vào vết thương. 

"Không cần đâu, bị chảy máu chút thôi mà. So với mấy người chiến sĩ thì cái này có đáng gì đâu mà lo." DaeHwi hơi nhăn mặt vì rát.

WooJin vẫn chăm chút nhỏ thuốc và cẩn thận chấm bông gòn lên đó, "Sao lại không đáng lo? Tôi lo lắm biết không."

Trước khi WooJin kịp nhận ra mình vừa nói gì thì DaeHwi đã nghe thấy và đỏ mặt. "Gì mà lo cho tôi? Lớn lên chung với nhau, đánh lộn, té ngã, quậy phá, thương tích còn nhiều hơn nữa kìa, không nhớ à?"

"Tôi... tôi nhớ chứ. Chỉ là... thôi, xong hết rồi." WooJin ngại ngần đứng lên, rồi giơ tay đỡ cậu. 

"Xong cái gì? Nói mà chả hiểu gì hết?" DaeHwi cầm tay anh, phụng phịu nói.

"Ngốc quá đi, làm tiếp thôi."

"Sao lại nói tôi ngốc? Tôi học giỏi hơn cậu đấy nhé!" DaeHwi cầm xẻng tiếp tục đào, miệng thì lải nhải.

"Ừ, học giỏi mà lại ngốc như thế, sao tôi lại thương trúng người như cậu nhỉ?" WooJin nói lúc đang quay lưng đào đất, nên từ góc nhìn của DaeHwi thì chỉ thấy hai đôi tai đỏ ửng lên lúc tờ mờ chiều thôi.

"Cái... gì? Vừa nói gì đó?" DaeHwi lắp bắp, tim chợt đập nhanh đến bất ngờ. Và WooJin cũng thế.

"Nghe không rõ thì thôi." 

"Này, giỡn mặt hả?" DaeHwi nổi sùng bước đến trước mặt WooJin. "Nói gì nói lại nghe coi!" 

WooJin nhìn DaeHwi, rồi lại liếc nhìn xung quanh. Cho đến khi chắc chắn không có ai ở đây thì kéo DaeHwi lại gần, hôn một cái chóp lên môi cậu, trước khi rời đi còn nghe tiếng 'chụt' cực kỳ rõ ràng. 

DaeHwi ngơ ngác không nói được gì, hai má hồng lên dưới ánh chiều. Cậu đã nghe WooJin nói rất rõ, từng lời từng câu chữ, đều được DaeHwi cất giữ trong tim mình.

"Tôi thương cậu, tôi yêu cậu. Nghe rõ chưa? Lee DaeHwi, anh yêu em, Park WooJin này yêu em."

-

Đương nhiên là DaeHwi sẽ không kể cho YeBi nghe rõ đến từng chi tiết đến vậy đâu. Con bé còn nhỏ mà.

"Sau này thì chiến tranh dần căng thẳng, cả hai đủ tuổi nhập ngũ, nhưng sức khỏe của thầy không đủ tốt, nên chỉ có thể ở lại hậu phương mà làm giáo viên thôi. Còn anh ấy thì nhập ngũ. Hình như cũng gần hai năm xa cách rồi."

"Thầy đừng buồn, sớm muộn gì cả hai cũng sẽ gặp lại thôi mà. Giống như cô nhũ mẫu và ông giao thư hôm trước đó."

"Em biết nhiều chuyện quá nhỉ?"

"Không có, là chú Woong đầu bếp kể cho em nghe."

DaeHwi xoa đầu con bé, "Ừ, được rồi con bé nhiều chuyện."

"Thầy nhớ là đừng có buồn nhé, thầy còn YeBi nè."

"Thầy không có buồn, chỉ là thầy nhớ anh ấy thôi. Anh ấy ra chiến trường, bom đạn mù mịt, lúc nào thầy cũng sợ anh ấy..." Nói đến đó thì cậu thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, nên DaeHwi cố tình tằng hắng một chút rồi tiếp tục. "Thầy chỉ mong anh ấy bình an trở về thôi."

"Thầy có yêu chú ấy không?"

"Hỏi kiểu gì thế? Sao lại không? Thầy rất yêu anh ấy."

"Vậy thì thầy đừng lo, nhất định những người yêu nhau sẽ trở về với nhau thôi."

"Ai dạy con cái câu đó thế?" Rõ ràng là câu nói của người lớn mà.

"Là chú đầu bếp Woong nói ấy ạ."

Biết ngay mà! Ngày mai cậu phải ra nói chuyện với Woong một chút mới được, ai đời lại đi dạy con nít nói mấy câu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro