Chương 4 - Cắt tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần trôi qua, nỗi lo lắng của cậu cuối cùng đã tới. Lương thực dần cạn kiệt, các tỉnh khác phải cung cấp lương thực cho chiến trường, một số ít thì mang đến tỉnh SunMong, nhưng trên đường thì lại xảy ra nạn cướp bóc, lúc đến được đây, chỉ còn được đúng hai bao gạo.

Nên bây giờ mỗi ngày người dân chỉ ăn cháo cầm hơi, ráng được chừng nào thì hay chừng đấy. Cũng chẳng ai biết họ có thể cầm cự được đến bao giờ nữa.

"Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi à?" Một thầy giáo lớn tuổi hỏi, trên tay cầm bát cháo loãng.

"Ừ... cũng sắp hết gạo, phải cố gắng thôi." Cô Kim múc cháo vào chén, khẽ thở dài.

Dạo gần đây người dân tỉnh SunMong đã gầy nay lại càng gầy, giống như chỉ cần một tuần nữa trôi qua thôi là sẽ giống như da bọc xương. Người lớn cũng thế, mà trẻ con cũng thế.

Vài ngày trôi qua, dừng như đã tới giới hạn chịu đựng, những người lớn họp bàn nhau tại phòng nhỏ trong trường. Có vẻ như họ đang dự định qua tỉnh lân cận mua một chút thức ăn từ những người thương nhân ngoại quốc.

"Tiền đâu mà mua?"

"Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng có gì quý giá để trao đổi với họ, làm sao họ chịu đưa thức ăn cho chúng ta."

"..."

"Phải thử thôi, chứ cứ chờ như vậy thì không được." Thầy hiệu trưởng nói, "Mai tôi cùng một số thầy cô sẽ tới đó hỏi."

Quả thật khó khăn hơn họ nghĩ, vì không có tiền bạc hay thứ gì quý giá để trao đổi nên các thương nhân đó không chịu đưa lương thực cho người dân SunMong. Mặc dù tất cả đã rất cố gắng nài nỉ, nhưng không vẫn là không.

"Thật không thể tin được." Cô Kim vừa đi vừa chửi, "Bọn chúng có còn là người không thế, thấy đói không biết cứu."

"Phải tìm cách khác thôi." DaeHwi nói.

Đến ngày mai thì một cô giáo trở về với một số tiền và cái đầu trọc lóc, tất cả mọi người ở đó đều ngỡ ngàng hỏi thì cô nói, "Ở thôn nhỏ cuối tỉnh SunMong có một người chuyên làm tóc giả, chỉ cần bán tóc cho ông ta là sẽ có tiền đó, tóc của tôi được những tám ngàn bạc đó."

Và thế là hầu hết những người phụ nữ ở tỉnh SunMong đều đi bán tóc lấy tiền, chẳng mấy chốc đã gom được gần năm trăm ngàn bạc. Thầy hiệu trưởng hỏi: "Hôm trước, bên mấy người ngoại quốc đó nói muốn bao nhiêu thế?"

"Ít nhất là năm trăm ngàn bạc thì họ sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong vài tháng." Cô Kim nói, trong giọng nói chất chứa vẻ khinh bỉ và chán ghét.

"Bây giờ chúng ta đang có tổng cộng bốn trăm chín mươi lăm ngàn bạc, chỉ thiếu năm ngàn bạc nữa thôi." Thầy hiệu trưởng nhìn xung quanh, gần như tất cả phụ nữ đều trọc đầu, đàn ông thì tóc hói, hoặc tóc ngắn đến mức cả ông mua tóc cũng phải chê.

DaeHwi nhìn tình cảnh xung quanh, và hỏi: "Vậy... tóc tôi có bán được không?"

Đồng loạt mọi người đều quay lại nhìn cậu, cô Kim lại gần, đưa tay sờ mái tóc đen hơi rối trên đầu cậu, "Tóc này hơi rối, nhưng được cái là khá dài, tôi thấy chỉ cần chăm sóc kỹ một chút là tóc thầy bằng tóc cô Jeon trước khi cắt rồi đấy."

Cô Kim nghía thêm một chút rồi nói, "Bây giờ trời tối rồi, để mai tôi dẫn thầy đi nhé."

"Cảm ơn chị."

.

Tối hôm đó, DaeHwi lén lấy một mảnh gương bể ngó tóc mình, trời tối nhưng cậu vẫn thấy được nhờ vào ánh sáng mờ ảo của mặt trăng. Ánh trăng chiếu rọi từng mảng tường hơi vụn nát, qua những khe cửa sổ rỉ sét, chiếu lên gương mặt xanh xao và mái tóc đen bám chút bụi của DaeHwi.

"Thầy ơi, sao thầy chưa ngủ ạ?" 

Giật mình quay mặt lại, là YeBi, cậu lật đật quẳng mảnh gương bể đi, "Câu đó thầy hỏi con mới đúng, sao con chưa ngủ?"

"YeBi bị khó ngủ." Con bé lèm bèm.

"Vậy thầy đợi con ngủ rồi thì thầy mới ngủ." 

Thế rồi khuya đó hai thầy trò ngồi im lặng ngắm trăng qua khung cửa sổ, con bé lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, "Thầy ơi, mai thầy bán tóc phải không?"

"Ừ."

"Thầy có tiếc không ạ?" Nó nghiêng đầu hỏi, "Nếu là YeBi, thì YeBi cũng sẽ tiếc lắm."

"Vậy hôm nay, con có thấy mấy cô giáo có tiếc mái tóc của họ không?" Cậu vuốt ve mái tóc đen mượt của nó, hỏi, "Trước kia tóc của họ rất dài, đẹp như một dòng suối chảy, nhưng con có thấy họ có hối hận, hay tiếc nuối về việc đó không?"

Nó nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

"Tóc còn có thể mọc lại, nếu đói mà không được ăn, thì làm sao sống được, đúng không? Hiện tại, tất cả đều vì những mục đích lớn lao hơn."

"Những mục đích lớn lao hơn... là sao ạ?"

Cậu phì cười, "Mốt lớn con sẽ biết."

Lát sau thấy con bé bắt đầu ngáp lớn ngáp dài, hai mắt bắt đầu díu lại, cậu mới giục nó đi ngủ.

.

Ngồi trước tấm gương lớn trong tiệm làm tóc của ông lão, cậu nhìn mái tóc của mình, lâu lắm rồi mới nhìn rõ được như thế này. Tóc đen dài gần bằng vai, còn bù xù như tổ quạ.

Ngoài cậu ra còn có vài thầy giáo tóc chưa quá ngắn có thể cắt được, làm xong có thể đủ năm trăm ngàn bạc. 

Bàn tây nhăn nheo đầy vết sẹo của ông ta cầm cây kéo còn hơi mới cầm nhúm tóc đen không luyến tiếc gì cắt xuống bỏ vào một cái bao bên cạnh. Thế là từng nhúm, từng nhúm tóc của cậu vơi dần đi. Đến khi DaeHwi chỉ còn một cái đầu đinh.

"Không biết chú có thể chụp cho tôi... một tấm được không?" Bàn tay hơi run sờ mái đầu của mình, cảm giác mượt mà như xưa không còn nữa, giờ sờ vào chỉ thấy khô, cứng.

"Chụp hình hả?" Ông ta cười nham nhở, "Cũng được, dù sao ở đây cũng có dịch vụ chụp hình miễn phí."

Chiều hôm đó, tỉnh SunMong cuối cùng đã được cứu đói, các thương nhân đã gửi hàng chục bao gạo, một chút rau cùng thịt. Chắc chắn không thể đòi hỏi họ đưa sơn hào hải vị, tình hình khó khăn này, có còn hơn không.

"Thầy ơi, thầy để tóc này nhìn ngầu quá. Giống bạn KiHoon lớp mình ấy." YeBi thích thú nói.

"Ngầu lắm hả?"

Nó gật đầu, DaeHwi phì cười.

Cũng lâu rồi cậu chưa viết thư lại cho WooJin, thiết nghĩ cũng phải cho anh biết.


"Ngày X/X/XXXX.

WooJin à, em đây, em hi vọng anh vẫn ổn.

Em nghe nói là tỉnh JangGoo đã được giải phóng, em thật sự rất mừng, mong rằng đất nước ta sẽ được bình yên. Dạo này ở tỉnh SunMong có một vài chuyện xảy ra, nhưng anh yên tâm, mọi chuyện đã ổn hơn trước rồi. À em cũng muốn cho anh biết một việc, em mới cắt tóc rồi, nhìn khá ngầu đấy. Không chỉ em, mà là tất cả mọi người ở đây cũng thế, ai mà không biết chắc tưởng ở đây là nhà chùa mất. Em cũng có gửi kèm theo một bức hình cho anh đó. Tương lai phía trước có thể gian khổ, nhưng em tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta nhất định phải cố gắng. Hẹn gặp lại anh ngày hòa bình.

Em nhớ anh nhiều lắm.

Yêu anh.

Lee DaeHwi."

Đôi bàn tay chai lì nhẹ nhàng gấp bức thư lại, nâng niu nó như một món bảo vật quý hiếm. Đôi môi nhoẻn cười, một nụ cười đầy ấm áp.

Cậu vẫn ổn, vậy là được rồi.

Như chợt nhớ đến thứ gì đó, anh lần tay mò vào phong bì, lấy ra được một bức hình.

Trong hình là ảnh một cậu trai trẻ gầy gò, mặc một chiếc áo sơ mi bạc màu làm bật lên làn da hơi xanh xao, với đôi mắt sáng ngời, đôi môi nở một nụ cười nhẹ, và mái đầu đinh đơn giản. Từng ngón tay vuốt ve người con trai trong bức hình, anh thầm nghĩ, nhìn cậu gầy đi nhiều quá. 

Càng nhìn bức ảnh thì nỗi nhớ trong người càng dâng cao như sóng thần. 

"Anh yêu em nhiều lắm."

Một lời thì thầm nghe như gió thoảng qua.

Tử hôm đó, ngày nào anh cũng mang bức ảnh bên mình, lúc rảnh không làm lược thì lại lôi ra ngắm. WooJin cất nó trong túi đeo ở ngực trái, cùng với một tấm bùa hộ mệnh DaeHwi đã tặng cho anh trước khi lên đường.

Và trong bức thư anh gửi đi cho cậu, đã có một dòng chữ nắn nót ghi rằng: "Anh nhất định sẽ chờ, chờ ngày hòa bình, chờ ngày mái tóc em dài ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro