Chương 3 - Bị đánh bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra ăn trưa mọi người ơi." Tiếng kêu vọng từ bên ngoài, là chị Kim.

Giữa buổi trưa nóng bức, học sinh trật tự xếp hàng đợi lấy phần ăn của mình. Ngày tháng trôi qua, thức ăn dần trở nên đơn giản hơn, hay gọi theo một cách khác là tình hình đã trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều.

Thế nhưng chẳng một ai phàn nàn gì cả, dù chỉ là món cơm trắng độn khoai.

"Thầy DaeHwi ơi, thầy ngồi ăn chung với em đi." Là Yebi, con bé đang ngồi chung với mấy đứa con nít khác. Dạo này trông con bé gầy gò hơn trước, nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên vẻ tươi sáng như một ánh nắng nhỏ xinh khiến người ta yêu thích.

DaeHwi cười, nói: "Thầy ra chỗ mấy thầy cô khác ăn cũng được, con ngồi ăn chung với các bạn đi."

"Thầy lại ăn chung với tụi con đi mà." Yebi thấy có lẽ một mình nó thì không đủ để thuyết phục, nên nó rủ cả bàn gọi tên cậu vang cả sân. 

Trước mặt cậu là năm đôi mắt to tròn, long lanh với ánh nhìn van nài, ngây thơ như những đứa bé mới chào đời, thế thì thử hỏi làm sao mà DaeHwi từ chối được. Cậu đành bất đắc dĩ để chén cơm xuống bàn ngồi xuống chung với tụi nó.

Ngồi ăn mà con bé Yebi cứ nói ríu rít chẳng ngừng, đến nỗi cậu phải nhắc thì nó mới sực nhớ ra tô cơm nhỏ trên bàn. Lúc người ta đã ăn gần xong hết rồi thì Yebi vẫn còn tận nửa chén chưa xong. DaeHwi ngồi nhìn nó ăn nhưng trong lòng thì cứ suy nghĩ vẩn vơ.

Thế nhưng lúc đó có một tiếng còi hú lên âm ĩ, và như đã được chuẩn bị trước, tất cả người lớn đều đứng bật dậy, mặt mày căng hơn cả dây đàn. Không chần chừ một phút giây nào, mấy đứa con nít đã được lùa vào hầm trú một cách nhanh chóng, người lớn ai cũng cầm theo một khẩu súng dài và lẹ làng nhảy xuống hầm. 

Bên ngoài, tiếng còi vẫn kêu một cách dai dẳng khiến người ta nhức đầu, thế rồi cũng bị một thứ âm thanh khác, dữ dội hơi, kinh khủng hơn và hơn hết là tàn bạo hơn xuất hiện cắt ngang.

Tiếp đó là hàng loạt âm thanh như tiếng huýt sáo, mới đầu thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng sau đó là những tiếng nổ rung trời, như thể núi lửa phun trào sao hàng ngàn năm ngủ yên. Mặt đất rung chuyển dữ dội, dù là ở bên trong hầm thì cũng có thể cảm nhận được một chút sự tàn bạo của thế giới bên ngoài.

Bom.

Dường như đã qua rất lâu rồi, sau hàng loạt thanh âm sang chấn cả trời đất, mọi thứ có vẻ đang dần lặng thinh, đó là suy nghĩ của những con người đang ở dưới hầm trú. Hơn một lúc sau, những người lớn thử mở nắp hầm ra xem xét, nhưng chỉ là hé mở lòi ra hàng chục đôi mắt đen kịt. 

Khoảnh khắc nắp hầm vừa hé ra, DaeHwi chỉ thấy khói mù mịt và mùi cỏ cháy. Sau khi chắc chắn rồi, từng người mới cẩn trọng leo ra ngoài. 

Khung cảnh trước mắt thật khiến người ta không thể tin nỗi, ai cũng đứng chết trân, chẳng nói được một lời nào, đến hít thở dường như cũng thật khó khăn. Hàng loạt ngôi nhà, cây cối bị phá hủy, trường học thì chỉ còn nguyên trạng năm mươi phần trăm. Một số nơi vẫn còn cháy bừng lên, trông sáng rực một cách quỷ dị giữa làn khói mơ hồ.

Đây là lần đầu tiên tỉnh SunMong bị đánh bom.

Rất lâu sau đó thì quân cứu viện và tiếp tế mới tới, cũng chẳng ai nhớ nỗi mình đã trải qua vài tiếng chờ đợi đó như thế nào, và dù có nhớ thì cũng chỉ muốn lãng quên đi.

"Có ai bị thương không?" Một người trong quân cứu viện hỏi.

"C... có khoảng chín người, cũng may là không quá nặng, họ đang nằm bên kia." Cô Kim chỉ vào khu trường học rồi nhanh chóng dẫn họ vào trong.

Bên kia, DaeHwi cùng một vài người khác đang trông coi mấy đứa con nít, mặt ai cũng bám dính đầy bụi bặm, một vài đứa sợ hãi thì khóc nấc lên. Nhưng lại không bao giờ YeBi, con bé dù sợ hãi đến tái cả mặt, chỉ rơi đúng một giọt nước mắt, có thể thấy rõ ràng thông qua phần má bám bụi lại hằn lên một vệt dài xuống tận cằm trông hơi trắng.

"Con ở lại đây với các bạn được không?" DaeHwi cúi xuống vuốt ve mái tóc rối bời của con bé, "Thầy phải qua kia một chút."

"Vâng ạ." Con bé gật nhẹ.

Khi đến chỗ của những người bị thương, cậu loáng thoáng nghe được một vài người trong quân tiếp viện trò chuyện với nhau.

"Hơn vài tấn lương thực bị phá hủy à?"

"Ừ, người ta mới kiểm tra được, hơn nữa..." Anh ta thở dài, "Mấy đồng lúa ở đây bị phá hủy hơn một nửa rồi."

"Lương tiếp tế của chúng ta đem theo cũng chỉ đủ dùng hơn một tuần thôi..." Người kia suy nghĩ một chút, "Còn các nơi khác thì sao, họ có thể tiếp tế cho tỉnh SunMong không?"

"Hi vọng là được, nếu tiếp tế không kịp thì còn một vài chủ xưởng kinh doanh người nước ngoài tỉnh lân cận, chỗ đó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là..."

Thái độ ngập ngừng của anh ta khiến DaeHwi thấy bất an.

"Chỉ là sao...?"

"Họ giàu, họ là người làm kinh doanh, nên muốn gì thì phải mua, phải trao đổi, mà SunMong trước giờ là tỉnh nghèo, cho nên..."

Anh ta không nói tiếp, nhưng ai nghe cũng hiểu vế còn thiếu đó là gì.

Sau khi những người bị thương đã được băng bó xong thì đã gần nửa đêm, mọi người đều ngủ tạm trên nền đất lạnh lẽo bên trong trường, bên ngoài thì vài anh lính đang canh gác. DaeHwi không ngủ được, cậu nằm cạnh YeBi, con bé đang ngủ im. Cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay trông thật sáng, thật tròn, thật đẹp, chẳng nhiễm khói bụi và trông thật yên bình, đối lập tình cảnh tàn khốc chốn nhân gian.

Rồi lại nhìn sang YeBi đang ngủ say, trong lòng lo lắng bội phần, nếu như những gì mấy người lính đó nói là sự thật, thì mọi người ở đây sẽ biết phải làm sao đây? Họ sẽ bị đói ư...?

Cậu biết phải làm sao đây?

WooJin à, em biết phải làm sao đây?


"ĐOÀNG!!!"

Một tốp người mặc quân phục của YangSeong đạp cửa xông vào tòa nhà thị chính ở tỉnh JangGoo, nòng súng còn nóng chỉa thẳng vào người đàn ông lớn tuổi mặc đồ truyền thống của BoIl khiến ông ta run rẩy giơ tay lên.

"Đầu hàng đi, quân lính của các người đã bị chúng ta đánh bại hết rồi." WooJin cầm đầu nói một cách không khoan hồng.

Trong tình cảnh không một vũ khí phòng thân, ông ta bất lực gật đầu. Lát sau tất cả quân lính BoIl đều bị giải đi, người dân nơi đó chạy ra đường, nhìn tòa thị chính đổi màu cờ, tất cả đều ôm nhau hò reo trong vui sướng.

WooJin ngồi trên xe chở về căn cứ, cùng với đồng đội đưa tay nhận vài món bánh trái của người dân như là một món quà quý giá. Lúc về tới thì trời đã ngả màu chiều tà, bỗng nhìn thấy vài vị tướng cấp cao ra vào phòng riêng, nhìn mặt có vẻ rất căng thẳng khiến anh cũng bất chợt bất an theo. Tỉnh JangGoo vừa mới được giải phóng, nếu giống như những lần khác thì chắc chắn sắc mặt ai cũng như đón xuân về. Nhưng hôm nay có vẻ kỳ lạ quá, chắc là mới có chuyện gì đó mới xảy ra.

"WooJin à, sao thế? Sao không vào trong, đứng tần ngần nhìn cái gì thế?" Một người bạn của anh chạy tới hỏi.

"À... tôi chỉ thấy hơi lạ."

"Lạ?" Anh ta nhíu mày, "Cái gì lạ?"

"Hôm nay ta giải phóng được tỉnh JangGoo, nhưng nhìn cấp trên có vẻ không vui lắm."

"Ờ, vậy hả? Thôi cậu vào trong đi, có gì để tôi thử lại gần xem xét xem sao."

"Ừ, cảm ơn nhé."

Sau khi ăn xong một vài cái bánh, anh bắt đầu lấy chiếc lược chưa hoàn thành xong ra mài tiếp. Đã gần xong rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Vừa làm anh vừa cười, miệng khẽ hát vài câu hát vu vơ mà ngày xưa anh và cậu từng hay hát.

Cho dù sau này em đứng dưới một bầu trời khác

Chỉ cần kéo sợi dây kết nối giữa đôi ta và bước đi

Chúng ta sẽ gặp lại nhau dù ở bất kỳ đâu

Anh sẽ không bao giờ đánh mất em thêm lần nào nữa.

Khoảng một tiếng sau, anh cất chiếc lược vào túi, rồi lặng lẽ đi ra ngoài hóng gió. Ánh trăng đêm nay trông thật đẹp, yên ả, đứng ngó một lúc rồi lại thở dài. Đúng lúc đó, người bạn lúc nãy hốt hoảng chạy đến, "WooJin à..."

"Có chuyện gì?" Nhìn biểu cảm và những mồ hôi rơi trên gương mặt của anh ta khiến WooJin  bồn chồn theo.

"Nhất định cậu phải bình tĩnh."

"Nhưng mà có chuyện gì?" WooJin hơi mất kiên nhẫn.

"Hôm nay... tỉnh SunMong... bị đánh bom." Anh ta khó nhọc nói.

"CÁI GÌ?" Anh hốt hoảng nắm chặt bờ vai trước mặt, con tim như bị hẫng một nhịp, dạ dày nôn nao như thể muốn tống hết tất cả ra ngoài, "Thế... thế có ai... ai bị...?", WooJin hỏi trong lo sợ.

"Tôi... tôi không biết. Tôi chỉ mới nghe được tới đó là bị đuổi ra ngoài đây rồi."

"Chết tiệt!" WooJin buông tay ra, hốt hoảng chạy tới phòng chỉ huy, "DaeHwi... làm ơn... DaeHwi..."

Đứng trước phòng chỉ huy, đôi bàn tay run rẩy định gõ cửa thì nghe tiếng có người gọi anh, quay đầu lại, là ngài chỉ huy.

"Trời tối rồi, hôm nay cũng đã giải phóng được tỉnh JangGoo, cậu không về nghỉ ngơi à?" Bình thường ông ta cũng hay trò chuyện chung với các lính sĩ, không đến nỗi quá xa cách lạnh lùng.

"Thưa ngài, cho tôi xin được hỏi một chuyện... hôm nay tỉnh SunMong..."

"Cậu đã biết rồi à?" Ông ta nhíu mày hỏi, rồi thở dài, "Thôi, dù sao sớm muộn gì mọi người cũng biết."

"Vậy... có ai...?" Anh hỏi, trong lòng run rẩy lo sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra.

"Có một vài người bị thương, nhưng may mắn là không ai chết cả, cậu yên tâm." Ông nhẹ nhàng vỗ vai anh rồi đi vào trong phòng.

Tảng đá nặng ngàn tấn trong lòng WooJin như được bỏ xuống, anh thở phào, nhịn không được nở một nụ cười nhẹ nhõm, không quên quay lại cảm ơn ngài chỉ huy.

DaeHwi à, em nhất định phải bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro