Người Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【六金】我的人

......

Kim JaeHwan gần đây rất yêu thích chơi một loại game tên là " Vinh quang triều đại". Đối với việc này Park WooJin tỏ vẻ không có lời để nói.

"Một lát nữa đi ăn cơm không?"

" Ừ, sao cũng được. " Park Woojin nhìn thấy mắt của JaeHwan vẫn cắm chặt tại trong điện thoại, cậu thở dài một hơi, Cái người này khẳng định không có nghe lọt tai lời nói của cậu.

" Muốn ăn cái gì? "

“A a a! Đừng đuổi theo tôi! Tôi sai rồi ! ! Tôi không muốn chết!” Kim JaeHwan kích động đem điện thoại xê dịch ra xa, giống như giây tiếp theo lập tức có thể bỏ chay.

Park WooJin :"......"

“A! Chết mất rồi! Aiz! Woojinie, em vừa nãy nói cái gì? " Kim JaeHwan hồi đầu một mặt thuần khiết biểu thị nghi vấn, giống như thật sự là chưa nghe qua cậu hỏi cái gì.

"Em nói là, Chúng ta đi ăn cái gì? "

"Em quyết định là được, ăn cái gì cũng không thành vấn đề, nói đến ăn thì vừa nãy có người qua đường nhân lúc anh đánh nhau đem vật phẩm của anh đều lấy hết rồi, giữa chừng anh cũng không bổ sung năng lượng được cho nên mới chết thê thảm như vậy. " Kim JaeHwan khi nói chuyện, cả lông mày cũng đang nhíu lại.

" Hyung, Game quan trọng hay là em quan trọng? " Park Woojin bao phủ hai má của Kim JaeHwan, một mặt bất mãn nhìn anh.

"Đương nhiên là em quan trọng rồi. Woojinie, anh nghe Daniel nói em chơi trò này rất lợi hại, mang anh thăng cấp đi. "

Nhìn thấy Kim JaeHwan đầy mặt kì vọng, Park Woojin thoả hiệp.

" Anh tới cấp độ nào rồi? "

" Anh tới Bạc rồi!"

“ Vậy không được rồi, không đủ cấp độ. "

" Cái gì!!!  Lẽ nào em chơi tới Bạch Kim rồi? Lợi hại thế!?!"

Park Woojin mỉm cười.

"Thật ngại quá, đã lâu rồi em không có chơi lại, sợ là tay không thuần thục nữa."

Nhìn thấy Kim JaeHwan một mặt bị sốc, Park Woojin lại nở nụ cười.

“Em lợi hại như vậy cũng không thèm chỉ anh, em không yêu anh nữa rồi phải không??!!

“Được rồi, được rồi, về nhà em giúp anh tăng cấp độ, nhưng mà bây giờ phải kiếm gì đó ăn. Có thể chơi game, nhưng cũng không thể quên ăn cơm, nghỉ ngơi, biết sao?

“Ha ha ha, anh biết rồi."

Buổi tối khi về đến nhà。

" A!... "

Park Woojin lắm khi có dịp ngồi xem sách, JaeHwan lại ngồi ở bên cạnh cầm điện thoại chơi game, đang yên đang lành JaeHwan réo lên một tiếng, Park Woojin cũng bị doạ một phen.

“Lại làm sao vậy? "
Park Woojin vươn tay vuốt lại vuốt tóc JaeHwan, thủ cảm thật sự rất tốt.

Kim JaeHwan một mặt đau khổ xoay đầu nhìn Woojin :" Cái người này giống như có thù oán với anh vậy, lúc nào cũng trận đường anh, còn đem tất cả kĩ năng đánh lên người anh. "

" Với trình độ của anh còn lang thang trên đường một mình, trong mắt bọn họ anh là miếng thịt béo bở, không truy bắt anh thì bắt ai? "
Park Woojin nghe thấy Kim JaeHwan kể khổ liền không lưu tình nói rõ sự thật.

Kim JaeHwan tối muộn vẫn chơi game, vẫn liên tục bị người truy, nghe được Park Woojin nói lời này liền tức giận. " Ngay cả em cũng muốn bắt nạt anh, rõ ràng là anh cũng rất lợi hại có được hay không? Anh.... "

“Được rồi, thời gian cũng không sớm, anh khẩn trương đánh răng thay đồ ngủ cho em mau lên. " Park Woojin vươn tay bóp hai má người đang tức giận Kim JaeHwan, sau đó vỗ vào mông JaeHwan hai cái.

"ah! --"
Kim JaeHwan liếc liếc mắt nhìn Park Woojin, vẫn còn không tình nguyện nhưng đã từ giường của Park Woojin leo xuống, ôm lấy bộ đồ ngủ tiến vào phòng vệ sinh. Đợi Kim JaeHwan vào phòng vệ sinh, bên ngoài điện thoại vừa lúc sáng đen, bên trong trò chơi xuất hiện một tin nhắn mới.

"Anh bạn nhỏ, solo một trận không? "

Park Woojin liếc mắt vừa thấy liền cầm lên điện thoại.

Kim JaeHwan rửa mặt thay đồ xong trở lại trên giường, liếc mắt nhìn thấy điện thoại vẫn đang sáng đèn, nó vẫn còn ở trong trò chơi, JaeHwan cầm lên điện thoại phát hiện bên trong xuất hiện nhiều tin nhắn mới.

“Thật xin lỗi, tôi sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng tha cho tôi Đi. "

“Về sau tôi cũng không dám nữa, ngài thật sự rất lợi hại, Tôi sai rồi, tôi không nên nhạo báng ngài.!

“Tôi không solo nữa! Chừa cho tôi chút mặt mũi đi đại ca!"
"

Kim JaeHwan xem hết tất cả tin nhắn lại lật ra xem thời gian nhận tin, phát hiện là được gửi lúc anh đang trong phòng vệ sinh.

Mở ra lịch sử hoạt động, toàn là chiến thắng, còn đem đối thủ niêm phong hoạt động.

Ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra, hai mắt của JaeHwan cong thành nguyệt nha, hai má bánh bao càng phát ra tròn trịa, JaeHwan vươn hai tay phóng lên người ôm lấy Woojin, vui vẻ vùi đầu vào cổ cậu.

“Đừng làm hỏng giường! "。Tuy rằng lời Park Woojin nói ra có chút không quá hợp tình cảnh, nhưng tay của cậu lại ôm chặt lấy eo của JaeHwan.

“Em thật tốt!”Kim JaeHwan ngẩng đầu lên và hôn một cái lên môi Woojin, hai mắt sáng trưng nhìn chằm chằm vào Woojin.

Park Woojin vẫn còn dùng thái độkhinh bỉ nhìn JaeHwan.

“Cho dù nó chỉ là trò chơi, cho dù anh rất ngốc, nhưng anh là người của em, Làm sao có thể để người khác bắt nạt được. "

Người của em, chỉ em mới có thể bắt nạt được.

Nhìn thấy JaeHwan một mặt đầy vui vẻ, Park Woojin yên lặng đem câu này ở trong lòng nói ra.

________
Sẵn trong đây tui gửi luôn vài tấm hình dễ thương của hai bạn cho mọi người xem.

Quả tay của hai bạn nhìn vào thật sự là ciu không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro