Ghen (Ngoại truyện-Nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chia tay học trò, Lạc Tiên cảm thấy rất nhớ cậu ấy. Suốt bảy năm nàng dạy học, nhìn cậu ấy từ một đứa bé mười tuổi cứ quấn quýt hỏi han luôn miệng đến khi lớn lên, trở thành một chàng trai thông minh và đầy nhiệt huyết. Giờ chẳng còn cảm giác như thế nữa, nàng cũng không còn lý do gì để ở lại nơi này. Như lúc nàng rời khỏi Mộc Hoa, nàng muốn đi khắp nơi, muốn học mọi thứ trên đời, muốn giúp bất kỳ ai. Thế nhưng bảy năm qua đã khiến nàng dần quen với việc ở lại, gắn bó với nơi hiu quạnh này.

Nàng ngồi vắt vẻo trên thân cây hoa ban già nua, nhìn xuống dòng sông uốn lượn, mơ hồ nghĩ về một hình dáng nào đó. Hàn Tử hôm nay không đến, chàng cần giải quyết số tranh đang chất ngồn ngộn thành núi ở nhà trọ kia.

Không có anh, Lac Tiên thấy trống trải quá, nàng đành đi hái thuốc để xua đuổi ý nghĩ về việc người ta sẽ đến tìm mình. Dạo bước trên những lối đi mà nàng thuộc làu, ngắm nhìn cảnh sắc dãy Đằng Hoa hoang sơ đẹp đẽ, Lạc Tiên cũng thấy vui vẻ hơn.
Phía dưới, một người có mái tóc trắng với đôi tai dựng, mặc trang phục phương Bắc màu xanh đen đang loay hoay ngó nghiêng như thể tìm hướng đi vậy. Người lãng khách bối rối với chuyện bị lạc ở chỗ xa lạ, vừa nghe thấy tiếng ai liền muốn tìm kiếm để hỏi đường. Lúc này, hình dáng một thiếu nữ kỳ lạ đứng trên mỏm đất cao cao chạm vào mắt, vị khách lạ ngơ ngác quên cả việc mình định hỏi gì.
- Anh bị lạc đường sao?

"Anh?", người kia vừa khẽ nhíu mày thầm hỏi, vừa định thần lại, liền cúi chào và trả lời:

- Tôi lâu ngày không về phương Nam, định đến đây tìm chút thảo dược nhưng vì lỡ say mê quá, lại không nhớ đường, cô có thể chỉ lối nào về lại Kim Quy hay không?

Nghe thấy người đối diện bảo rằng đến tìm thảo dược, mắt Lạc Tiên trở nên long lanh và gương mặt rạng rỡ hẳn lên:

- Cứ theo lối mòn này đi qua ngọn núi sẽ đến đấy ạ! Nhưng không biết anh đang tìm thứ thảo dược gì vậy?
Người đó nhìn Lạc Tiên thấy thân hình nhỏ nhắn, tay bê một rổ tre đựng đầy những hoa cỏ đoán biết cô gái này cũng là người học y:

- Tôi tìm dây Huyết Rồng.

Lạc Tiên cười khúc khích, đặt rổ tre đan xuống, giở số hoa cỏ qua rồi lấy ra một bó những đoạn dây leo đang rỉ ra thứ nhựa đỏ thẫm như máu, trao cho người lạ mặt.

- Tôi tặng anh đấy, nếu muốn trở về Kim Quy trước trời tối thì đừng tìm kiếm nữa, nếu không sẽ muộn đấy.

Mở to mắt nhìn bó Huyết Rồng kia, rồi nhìn sang cô gái lạ lẫm vừa mới hỏi đường đã mang thảo dược mình hái tặng cho người lạ. Vị khách thấy như mình vừa được chiêu đãi thứ gì đó tuyệt vời lắm.

-Thật sự rất cảm ơn cô, tôi là Cao Cẩn. Hiện là chủ của Vong Ưu Quán ở Kim Quy. Không biết cô đây xưng hô thế nào?

- Lạc Tiên, là một thầy thuốc nhỏ ở nơi này thôi.

Cao Cẩn chưa từng thấy ai nhiệt tình như vậy, cô cũng quên mất việc mình vừa bị nhầm thành nam nhân, tự nhiên nắm lấy tay Lạc Tiên với gương mặt hào hứng:

- Lạc Tiên, hãy đến chỗ tôi cùng mở Bách Dược Đường nhé?

Bị một người lạ nắm tay hồ hởi như vậy, Lạc Tiên cũng hơi giật mình. Cao Cẩn nhận ra mình vừa hấp tấp quá, liền thả tay nàng rồi nhẹ nhàng nói:

- Sắp tới tôi sẽ mở một nơi, gọi là Bách Dược Đường. Tất cả ai đến đây đều có thể cùng bàn y học, bán sách y và trao đổi thuốc quý. Tôi vẫn mong tìm một người cùng mình coi sóc nơi đó, để nó trở thành y viện học thuật lớn nhất ở Huyễn Việt này. Nếu cô không chê, xin mười ngày sau hãy đến Vong Ưu Quán tìm tôi.

Lạc Tiên cười tâm đắc với ý tưởng của người mà nàng vừa quen biết kia, sau khi từ giã Cao Cẩn, nàng tưởng tượng về thời gian sắp tới với Bách Dược Đường.

Trở về ngôi nhà nhỏ, Lạc Tiên lại đến chỗ thảm hoa mình thường ngồi làm mẫu, phiến đá kia dính chút mực mà Hàn Tử vẫn hay dùng làm bàn vẽ. Nàng muốn nhanh chóng gặp anh để kể về một người kỳ lạ tên Cao Cẩn đó. Tại sao nàng lại nghĩ như thế? Nàng không biết, nàng nhận ra gần đây có gì vui buồn, nàng đều tâm sự với anh. Mắt nàng một lần nữa xa xăm nhìn về phía lối nhỏ quanh co, nơi mà mỗi ngày nàng vẫn mong chờ hình dáng khoan thai ấy đến, ngồi bên cạnh và lắng nghe mọi thứ nàng nói.
Nàng nghĩ về ánh mắt đấy, chưa từng có ai nhìn nàng như vậy. Hơi ửng đỏ đôi má, nàng đến phiến đá ngồi xuống, và chờ mong ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro