Ghen (Ngoại truyện- Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ mong, trái tim em chỉ có mỗi mình anh.

Ngày tháng cứ trôi qua êm đềm như vậy, tình cảm trong hai người họ ngày một lớn thêm, sâu sắc và lặng lẽ.
Hàn Tử tuy rất muốn mỗi ngày được nhìn ngắm, được vẽ người tình trong mộng, tuy nhiên anh cũng chỉ có thể gặp nàng trong những ngày đã hẹn.

Một hôm nọ, Lạc Tiên nói rằng muốn anh đến nhà mình vẽ, nơi có một bãi cỏ hoa vừa nở rất đẹp, anh liền đồng ý.
Đó là một chỗ cao ráo, bãi cỏ thấp lấm tấm hoa trắng hoa vàng chen nhau mọc lên sau mưa mùa hạ, thấp thoáng mái nhà đơn sơ của nàng và xa xa là con sông mát dịu. Hàn Tử vừa ý lắm, chọn một phiến đá bằng phẳng rồi ngồi đấy ngày ngày vẽ lại hình dáng nàng chơi đùa bên cạnh.

Một thời gian sau, Hàn Tử nhận thấy có một thanh niên hay lui tới nhà Lạc Tiên cứ cách nhau vài ngày, dáng vẻ đường hoàng đứng đắn và khuôn mặt trẻ tuổi.

Mỗi lần như vậy Lạc Tiên đều xin phép anh được dừng bút và họ trò chuyện thật lâu. Ngồi từ xa nên anh không rõ họ nói gì, cũng không tiện hỏi xem người đó là ai nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút buồn bã. Thế rồi nỗi phiền lòng đó cứ đầy lên, Hàn Tử cũng nhớ lịch lui tới của chàng trai kia, anh đến sớm và muốn trò chuyện cùng cậu ấy. Nhưng hôm nay lại không như cũ, chàng trai đó đến rất sớm, anh thấy Lạc Tiên đang ngồi trên ghế và cậu ta ăn mặc lễ phục chỉnh tề. Chưa kịp thắc mắc chuyện gì, anh bỗng thấy chàng trai trẻ quỳ lạy vô cùng kính cẩn.

Sau khi hoàn tất thức lễ kia, chàng trai cúi người chào Lạc Tiên, nàng đưa cho cậu một túi gói đầy sách và nói vài câu với gương mặt rất đỗi tự hào. Hàn Tử lúc này cũng đi đến gần, tiếng trò chuyện cũng nghe rõ hơn.

- Sau này hãy cố gắng thêm nữa nhé, nhất định con sẽ là một thầy thuốc còn giỏi hơn cả ta!

- Lạy tạ cô, nhờ công sức chỉ dạy suốt bảy năm qua mà ở lại nơi đây vì con, con không dám tự mãn! Mong người giữ sức khỏe!

Nói rồi chàng trai cúi chào từ giã, đi đến chỗ Hàn Tử, cậu cúi chào lễ phép và nói:

- Không có dịp nào nói chuyện cùng tiên sinh, tuy nhiên con biết ngài là bạn của cô, sau này không còn con ở đây nữa có ngài đây bầu bạn cùng cô thì tốt quá.

Hàn Tử hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn đáp lại cái chào của cậu trai trẻ. Bóng cậu dần xa về phía thôn xóm mang theo một lòng tâm huyết lạ thường.
Hàn Tử nhìn sang Lạc Tiên, vẫn gương mặt tự hào nở nụ cười với anh.

- Ngài xem, ta đã có một học trò tốt phải không?

Anh cười ngại, tự giễu cợt suy nghĩ trước đây của mình và đáp lại.
- Chắc chắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro