Bạch Kê Quan ngày hạ nắng (Tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói Huyễn Việt toàn anh hùng hảo hán nên không có tửu lâu?
Ai nói anh hùng hảo hán không đến tửu lâu ngắm gái chuốc say?

Từ Hải không sợ trời không sợ đất cũng phải để tú bà quen mặt mới gặp được Thúy Kiều. Mỹ nhân thiên hạ, muốn tìm thấy nhiều đều là hãy đến tửu lâu đi. Nói là lầu xanh thì trắng trợn quá, làm xấu đi bản chất vốn uống rượu xem hoa của khách quý muôn nơi.

Huyễn Việt bốn phương đều có vài lâu mọc lên như vậy. Tại phía Bắc, nổi danh nhất là Hương Nguyệt phường. Đó là một con "phố đèn đỏ" hoạt động công khai.
Nghe kỳ lạ thật đấy, triều đình không tỏ thái độ cứng rắn, nghiêm cấm sao? Nghiêm cấm làm sao được! Cái phường này, khách đến nườm nượp, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đều hội tụ ở đây. Sở dĩ Hương Nguyệt phường hoạt động đến bây giờ là bởi khách quan được tới xem hoa ngắm ngọc, uống rượu ăn ngon chứ không được "chén".

"Tiêu tiên sinh, ngài hôm nay tới muộn quá~", tú bà Hương Nguyệt phường lả lơi cười phơi phới chào Tiêu Hàn Tử.

Nhiều năm rồi, Hàn Tử cảm thấy rất khó chịu trong lòng, anh không dám ngắm trăng nữa, thường xuyên ghé thăm tửu lâu. Anh cười nhàn nhạt đáp:
"Tránh Minh Nguyệt, lại đến ngửi trăng. Nay quý lâu các có rượu quý ngon gì chăng?"

"Ahaha, ngài Tiêu cũng biết Hương Nguyệt chúng ta rượu ngon lừng danh Bắc kỳ mà!", tú bà phe phẩy quạt, cười đáp. Hương Nguyệt bà bà vốn biết, vị nam nhân này đến đây không phải vì háo sắc, hắn không dễ xơi mà mời mọc bồ bã.

"Ừm.", Hàn Tử gật đầu, mỉm cười để tú bà dẫn đi đến phòng tửu sắp xếp dành cho anh.

Một người đẹp ăn mặc trễ nải, để lồ lộ yếm đào đỏ thắm quyến rũ bước đến bên anh, khúc khích nói cười:
"Ai nha Tiêu tiên sinh, anh để người ta nhớ anh quá đi!"

Hàn Tử liếc nhìn người đẹp, cô hôm nay trang điểm tinh tế, yêu kiều hơn. Anh không nói gì, mỉm cười nhã nhặn để người đẹp ôm vai bước vào phòng.

Căn phòng bố trí theo lối tùy hứng, có lư hương thơm được đặt trên bàn tủ. Nhiều khi Hàn Tử nghi ngờ lư hương đó là thứ khiến người ta hít vào sẽ mụ mị đầu óc. Anh lạnh nhạt ngồi uống rượu, càng uống lại càng tỉnh. Mỹ nữ bên anh ngoan ngoãn rót rượu vào chén, mỗi lần rót rượu, nàng ta để lộ ra xương quai xanh hờ hững, yếm đào đỏ thắm ôm sát cơ thể thu hút ánh mắt nam nhân, khuôn mặt nàng ửng hồng như ngà say, khêu gợi khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng triền miên ân ái.

"Tiêu tiên sinh, ngài tới đây hằng đêm, vậy mà lại chẳng ngó ngàng gì đến em, em trong mắt ngài không xinh đẹp hay chăng?", mỹ nữ yếm đào chu môi nũng nịu.

"Ừ.", Tiêu Hàn Tử khẽ cười, nâng chén rượu liếc nhìn nàng ta, đáp. "Hương Nguyệt phường đầy ắp mỹ nhân khuynh đảo giang san, nàng nói xem nàng có xinh đẹp hay không?"

"Vậy thì chàng đừng lạnh lùng với em thế chứ! Uống rượu mãi chàng không thấy chán sao~"

Tiêu Hàn Tử chậm rãi ghé mặt kề gần nàng. Khói hương tỏa khắp phòng, ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ bên cửa sổ, men say ngấm đậm khắp mạch máu, chẳng biết anh còn tỉnh hay đã mụ mị, người đẹp tửu lâu nhoẻn cười, đưa tay quàng cổ Hàn Tử, chờ đợi.

Giây tiếp theo, phả bên tai nàng là hơi thở đều đều bình ổn của anh. Anh thầm thì:
"Nhưng nàng lại chẳng phải Minh Nguyệt của ta..."

Thời gian tựa như ngừng trôi, Tiêu Hàn Tử chau mày, ánh mắt đau khổ bi uất. Nàng không hiểu, khuôn mặt thanh tú không biết phải tỏ ra như thế nào, cứng đờ hóa đá. Nàng ta cười buồn, vuốt ve khuôn mặt nam nhân bên mình, dửng dưng mà đáp:
"Tiêu Hàn Tử, chàng yêu trăng, nhưng chàng không thể phủ nhận tình yêu trên đời. Chàng yêu Minh Nguyệt của chàng. Nhưng Minh Nguyệt của chàng là ai? Chàng nói không biết, không biết liền đến lâu các chúng ta để lừa dối bản thân ư?"

Hàn Tử giương đôi mắt đục ngầu nhìn nàng, mím môi lắng nghe. Anh càng không nói, nàng càng muốn giận.

"Ta để chàng tự tình với Minh Nguyệt của chàng đi! Cho đến khi chàng biết Minh Nguyệt của mình là ai, ta mới thả cho chàng trở về! Đừng làm kẻ u uất sầu não rồi ngụy biện rằng mình vì lụy tình mà thành!", nàng ta xả hết những lời mắng mỏ, muốn chửi thề nhưng lại kìm nén. Dứt lời, bóng dáng thướt tha ấy biến mất sau cánh cửa phòng, để lại tiếng đóng cửa thô bạo vang lên rất to.

To đến mức Hàn Tử đầu đau choáng váng. Mà có lẽ, đó đâu phải tiếng đóng cửa, là tiếng tảng đá đè nặng trái tim anh rơi xuống. Hay chăng là tiếng cõi lòng anh tan nát?

Hàn Tử vẫn chẳng dám ngước lên nhìn trăng, anh biết, hình như có một bóng hình nào đó cướp lấy vị trí của Minh Nguyệt trong lòng anh. Và anh không muốn đối mặt với nó. Anh không dám, anh sợ.
Anh sợ nếu đúng thật có hình bóng ai kia ngự trị trong tim mình, anh sẽ yêu, và nếm trải cay đắng ngọt bùi. Hàn Tử cảm thấy điều này là không đúng, anh đã quá quen cuộc sống một mình, anh quen với việc tương tư một người con gái trong tưởng tượng. Vì quá quen, nên không dám đối mặt. Trong nghìn năm ngắm nhìn hồng trần thế sự, anh đã thấy biết bao nhiêu điều, anh cũng được nhìn những đôi uyên ương giày vò nhau với thứ tình cảm người đời coi là duyên phận.

Là anh lừa dối bản thân ư?
Anh không biết. Anh chưa sẵn sàng trải nghiệm.

Đã gần bảy năm trời anh tự thuyết phục mình, anh ổn, anh ổn thôi và anh không ngắm trăng ngâm thơ mỗi đêm nữa. Vậy mà ngày hôm nay, một người con gái chỉ vào mặt anh mắng anh hèn nhát, tự lừa dối bản thân đến tửu lâu chơi hoa ghẹo nguyệt.

Nguyệt.
Nguyệt.
Khắp mọi nơi đều có, Hương Nguyệt, Minh Nguyệt,...

Anh thở dài. Anh gần như phát điên rồi.

"Có đúng không?", anh nhắm mắt tự nói với chính mình.

Anh nhớ em.

"Anh sẽ ổn thôi khi không có em!"

Anh nhớ em rất nhiều.

"Anh không hề.."

Anh cần được thấy em.

Đôi mắt anh hằn tia máu, mở to nhìn bầu trời đêm đen đặc quánh. Mây che mất trăng rồi. Anh nhíu mày, khao khát được thổi bay những đám mây đáng ghét kia đi.

Anh nốc cạn chén rượu cuối cùng, nở nụ cười lạnh ngắt. Bảy năm trời anh giày vò bản thân để làm gì nhỉ?

Hàn Tử ngước lên nhìn lần nữa, mây trời đã trôi đi, ánh trăng vành vạnh chiếu rọi trái tim anh. Trăng vẫn ở đó, chờ anh tới bầu bạn như xưa.

"Để làm gì em nhỉ?", anh bật cười.

Mặt trăng hôm nay sáng rõ, đẹp đẽ và tĩnh lặng. Có tiếng gió làm động tán cây vang lên tiếng xào xạc. Anh đứng chết chân nhìn trăng.

Trước mắt anh, có một nụ cười hồn nhiên đầy sức sống, nàng múa hát, cười ríu rít gọi tên anh.

"Tiêu Hàn Tử!"

Tiêu tiên sinh!

"Anh đây.", anh đáp.

Tiếng cười bỗng im bặt. Anh ngơ ngác, hụt hẫng nắm chặt vạt áo.

"Chúng ta có còn gặp nhau không?", giọng nói lảnh lót ấy lại vang lên, làm dịu đi cơn nhói đau trong lòng anh, khiến anh mê mẩn.

Lần này, hình bóng người con gái trên trăng hiện ra rõ mồn một. Nàng có mái tóc ánh nâu, suôn dài và óng ả. Đôi mắt như biết nói cười nhìn anh trìu mến. Nàng giang tay như muốn ôm anh vào lòng, trên môi nàng nở nụ cười dịu dàng.
Nàng gọi: "Tiêu tiên sinh!"

Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?
À, tất nhiên rồi! Bất cứ nơi nào cô cho rằng ta ở đó, ta sẽ ở đó chờ cô.

Anh bàng hoàng, run rẩy hỏi:
"Tại sao?"

"Tại sao suốt bảy năm trời anh cũng không thể gạt em ra khỏi trái tim mình?"

"Là vì yêu.", giọng nói lạ hoắc bên cạnh anh làm anh giật mình choàng tỉnh.

Hương Nguyệt bà bà đang đứng bên cạnh anh, vỗ vỗ lưng anh như người mẹ vỗ về con trai mình. Bà nhìn lên trăng trên cao, thở dài khe khẽ.
"Tiêu tiên sinh à, tình yêu để có được cũng không phải điều dễ dàng.", bà ta nhìn thẳng vào mắt anh, "Huống hồ, ngài tương tư người ta bảy năm rồi, còn định giày vò bản thân đến bao giờ?"

Đêm hôm đó, Hàn Tử trở về nhà với tâm trạng rối bời. Anh có say đâu, nhưng sao chân lại đi không vững.

Tình yêu à?

Chắc nếm trải xem như thế nào nhỉ?

Tiêu Hàn Tử hít hơi sâu, nở một nụ cười nhẹ đón ánh nắng bình minh.

"Nếm xem sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro