Bạch Kê Quan ngày hạ nắng (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam san Huyễn Việt, non cao núi hùng, bách tính người người sống vui vẻ thuận hòa.

Nghe nói, phương Nam có một đồi hoa Bạch Kê vô cùng đẹp, thu hút sự chú ý của nhiều khách quan các phương tới chơi. Nhưng mà nghe nói chỉ là nghe nói thôi, đồi hoa này không dễ dàng tìm được, bởi đây là loài hoa thảo dược, bỗng nhiên xuất hiện cả một đồi hoa thì chắc chắn không phải chuyện bình thường...

Trong quán trà ven đường, có một hội năm mười người đang bàn tán về đồi hoa Bạch Kê Quan, kẻ tung người hứng, lúc thì hào hứng muốn đứng dậy đi ngay, khi lại ủ dột thầm thì. Bàn kế bên năm người nọ có một kẻ mặc áo rêu phong, lưng thẳng tựa tùng nom rất nhức mắt.

Nghe được thông tin đồi hoa kỳ lạ, kẻ đó nhếch khóe miệng cười mỉm, ung dung tính tiền bước ra khỏi quán. Sẽ chẳng có gì đáng nói về hắn, nhưng dáng vẻ tư lự phong nhã đó, quá đối lập với thế gian xô bồ hối hả.

"A... Người đó là ai vậy? Thật soái quá đi!", kẻ đó đi khuất rất lâu rồi mới có giọng một cô nương lảnh lót phá vỡ sự tĩnh lặng trong quán.
"Đẹp trai thật đó, ta nín cả thở khi chàng lướt qua!"
"Ai dô, mọi người có thấy chàng ấy quen ghê không?"

Mọi người hưởng ứng đáp lời, sự ồn ã vốn có của quán lại quay trở về. Bỗng một nam nhân thảng thốt:
"A! Này này! Đúng là người này quen lắm, ta từng thấy đâu rồi..."
"Gì nhỉ? Bộ đồ hắn mặc là dân phương Bắc.."
"Hình như... Là Bắc Sơn Bách Tán Lư!?"

Cái danh xưng này vừa được thốt lên, tất thảy mọi người liền kích động.
"Cái gì!? Đó là chàng Tiêu trong lời đồn sao?"
"Ôi, vợ nhà ta yêu thích tranh của hắn lắm!"
"Ta thật may mắn được ngồi cùng quán với chàng!"
"Chàng ban nãy liếc mắt nhìn ta đó, aaaaaa!"
"Vớ vẩn! Là ta, chàng nhìn ta, cô có chồng rồi đừng có tranh chứ!"

Trên đường đi lên núi, chàng Tiêu nọ hắt hơi liên tục. Anh khịt khịt đưa tay xoa mũi, trách thầm:
"Có người nói xấu ta chăng!?"

Dành nửa canh giờ, Tiêu Hàn Tử không rõ mình đang đi đâu nữa, bối rối mím môi tìm lại dấu hiệu được đánh dấu mỗi lần đi qua nhưng không ích gì. Dường như lời nói của nhóm người kia là đúng, tin đồn đồi hoa kia đúng là có sự kỳ dị.
Anh ngồi nghỉ dưới một gốc cây, thở dài cố nhớ lại đường trở về. Bỗng nhiên có một cô sóc rơi từ trên cành cây xuống, đáp ngay trên đỉnh đầu anh, anh ngạc nhiên tóm lấy sóc nhỏ, nheo mắt nhìn nó:
"Chà, may cho bé là ta ngồi đây đó."
Cô sóc sợ hãi mở to mắt nhìn anh, cho đến khi xác nhận được anh không có ý xấu, thoải mái cho anh vuốt ve. Tiêu Hàn Tử thấy sóc nhỏ ngoan ngoãn lạ lùng, anh bật cười:
"Bé kỳ thật đó ahaa! Ta bị lạc đường nhưng gặp được bé ta cũng thấy vui."- Đoạn, anh đứng dậy thả sóc nhỏ lên cành cây. "Nhóc cẩn thận kẻo ngã nha!"

Cô sóc chớp mắt nhìn anh như muốn nói, rồi nhóc ta không chịu trèo lên cây, mà nhảy lên vai anh, kéo lấy dải khăn thêu vân mây, vừa kéo vừa chỉ hướng đông. Hàn Tử không hiểu, cười đáp:
"Là nhóc muốn anh đi hướng đó?"
Sóc nhỏ gật gật đầu, anh để nó ngồi trên lòng bàn tay, ung dung bước theo hướng cô nhóc chỉ. Đi được một lúc, anh thoát khỏi mặt trận cành cây xum xuê chắn tầm nhìn. Một ánh sáng chói mắt khiến anh khựng lại nheo chặt mày kiếm. Đến khi quen với ánh sáng, Hàn Tử mở mắt nhìn. Cô sóc khoanh tay ưỡn ngực vẻ chờ được anh khen. Trước mặt anh, là một đồi hoa Bạch Kê Quan trắng mướt. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi làm cảnh vật lung linh đầy sức sống. Xa xa có một vọng lầu cổ bị bỏ hoang. Hàn Tử vui sướng trước cảnh đẹp, đưa sóc nhỏ lên vuốt ve cảm ơn rồi nhẹ nhàng đặt nó lên cành cây để trở về ổ.

Anh sửa soạn giấy bút, ngồi nghiền mực trong lầu. Nhưng khi cầm bút lên vẽ, anh lại chẳng có chút cảm xúc gì. Hàn Tử sầu não nhìn tờ giấy trắng.

Đúng lúc đó, một tiếng reo vui sướng thu hút sự chú ý của anh.
"A!!! Đây là Bạch Kê Quan!"

Một người con gái xuất hiện, đứng nâng niu những bông hoa Kê Quan trắng, nở nụ cười hồn nhiên:
"Mình có thể giúp đỡ nhiều người hơn rồi!"

Tiêu Hàn Tử ngơ ngẩn ngắm nhìn nàng, cảnh đẹp có là gì so với nụ cười của người? Nàng xoay xoay người hái thuốc, ấy mà duyên dáng biết bao! Hàn Tử thẩn thơ mãi, anh không ngờ thế gian này có người con gái đẹp đến vậy, dù nàng đơn giản chỉ hái thuốc, chân trần tung tăng vui đùa với gió mây, nhưng toát lên khí chất vô cùng.
Trong lòng anh có điều gì thôi thúc, Hàn Tử vội vã họa lại nàng.

["Hồng trần thế sự xô bồ hối hả
Một nụ cười người sưởi ấm lòng ta
Đôi ba lời tình ái ta chẳng biết
Si mê nhan sắc nàng, họa lại thôi
Người đẹp hồn nhiên trên đồi hoa trắng
Bồng lai tiên cảnh hơn được hay chăng?
Ta nơi này ngồi ngắm vẽ trộm nàng,
Nàng nơi phía ấy hái hoa trộm cười.
Ta ngắm nàng nàng ngắm hoa, lòng ta bỗng chứa biết bao nhiêu điều ..."]

Nét bút múa lượn trên giấy, Hàn Tử say sưa vẽ mỹ nhân khuynh thành. Ngay khoảnh khắc chàng nhấc bút, ngắm nhìn bức họa, có một người đang nhìn chàng từ xa.

Lạc Tiên đang mỉm cười bên những bông hoa Kê Quan trắng muốt, nâng niu chúng trên tay ngâm nga câu hò lao động, chợt như nàng cảm nhận được có người nhìn mình, nàng bối rối nhìn quanh. Bốn mắt chạm nhau khiến hai người giật mình, Hàn Tử xấu hổ, vội vã quay mặt đi.

Lạc Tiên không ngờ bản thân lại vì vui sướng mà không để ý nơi này ngoài nàng còn có người khác, gò má ửng hồng, nàng nhẹ nhàng đến bên vọng lầu kia.

Nơi có người lén lút vẽ trộm nàng.

Tiêu Hàn Tử đen mặt, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn. Anh vẫn giả vờ ngồi vẽ mây trời núi non.

"Ồ...", giọng người đẹp bên tai cất lên khiến tim anh muốn nổ tung.

Hàn Tử tay nằm thành đấm, gân xanh nổi lên. Nom như thể anh đang căng thẳng.
Lạc Tiên hơi cúi người, nhìn thấy bức họa vẽ mình trong đó, nàng tròn mắt, trầm ngâm hồi lâu, sau mới cất lời cảm thán:
"Hóa ra là ngài vẽ ta, ngài vẽ đẹp quá!"

Đã vẽ trộm nàng, còn được nàng khen, Tiêu Hàn Tử càng đen mặt, xấu hổ không thôi, lập tức ôm quyền:
"Xin cô nương lượng thứ, ta khiến cô nương chê cười rồi!"

"Ta tên Lạc Tiên, ở xứ Mộc Hoa, dám hỏi vị tiên sinh đây, ngài tên gì vậy?"

"Ta- tên Hàn Tử, họ Tiêu..."

Lạc Tiên cười khẽ trước phản ứng ngượng ngùng của đối phương, nàng ngồi xuống bên anh, từ tốn nói, tựa như Tiên Nga giáng thế, ung dung và xinh đẹp.
"Ta rất vui được gặp ngài, Tiêu tiên sinh. Nếu ngài muốn, ta có thể ngồi gần cho ngài họa."

Anh nghe vậy nửa mừng nửa lo: "Cảm ơn ý tốt của Lạc Tiên cô nương, nhưng như vậy.. E là phiền cô quá..."

"Ngài nói vậy há chăng là từ chối ta?"

"Ta không c---"

Giữa ánh nắng mặt trời chiếu qua kẽ lá, sắc hoa trắng điểm xuyết xa xa trên nền trời xanh thăm thẳm. Gió mát vờn ve nô đùa vào trong vọng, nghịch ngợm quanh hai con người xa lạ mới gặp nhau kia. Rõ ràng là người dưng qua đường, ấy mà nom như nợ tình nhau ngàn năm ngàn kiếp.
Lạc Tiên nở nụ cười rạng rỡ, cất tiếng lảnh lót hồn nhiên, vang vọng vào tận trong tâm khảm anh, khiến tim anh run rẩy không kháng cự.
"Hôm nay là sinh thần thứ 100 của ta. Tiêu tiên sinh, gặp được ngài, ta rất vui!"

Tiêu tiên sinh, gặp được anh là điều ta vui nhất. Câu nói này cứ vọng mãi bên tai, anh không hiểu đây là cảm xúc gì, nhưng nó rất đỗi dễ chịu làm sao.

"Ừ, Lạc Tiên cô nương, ta cũng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro