Chương 2: Dịch Phong trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, hai nhà Dương- Dịch rất thân thiết với nhau. Và cũng có thể coi Nhất Phàm và Dịch Thừa là thanh mai trúc mã. Họ lớn lên cùng nhau và Dịch Thừa sớm nảy sinh tình cảm với Nhất Phàm nhưng cô không biết. Nhà họ vốn có một tập đoàn hùng mạnh là Dịch Môn- Dịch Quốc Cường là chủ tịch- kinh doanh trên mọi lãnh vực. Là tập đoàn mà phát triển cả trong lẫn ngoài nước. Đáng để mọi người kinh ngạc về lịch sử lâu dài đã có từ thế kỉ trước.

Nhất Phàm đã chuyển đến nhà họ Dịch được một tuần. Và cái chủ nghĩa "sống trên đời thú vui nhất chính là ngủ" của cô đã bị Dịch Thừa dập tắt. Mỗi sáng cô phải dậy sớm hơn một tiếng rồi bị lôi đi tập thể dục. Đối với cô là một cực hình. Nhưng người xưa đã có câu sống nơi nào phụ thuộc vào nơi đó nên cô đành chấp nhận.

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô quyết định sẽ ngủ bù những ngày tháng "đau khổ". Đang mơ màng giữa đất trời mênh mông, sương khói mờ ảo, một chàng hoàng tử hiện ra, cô cố gắng nhìn mặt chàng hoàng tử đó thì...

"Nhất Phàm! Dậy nào, định ngủ đến mấy giờ?". Dịch Thừa không tiếng động xuất hiện bên đầu giường cô.

"DỊCH THỪA!!! CẬU ĐI CHẾT ĐI". Cô hét lên.

"Cậu quá đáng rồi đó!! Hôm nay là ngày nghỉ, là ngày nghỉ, là ngày nghỉ (điều quan trọng phải nói 3 lần), mình nhịn đủ rồi nhá, đừng có được nước mà làm tới". Nhất Phàm như bỏ được cục tức trong lòng mà mấy qua cô phải chịu. Giờ được nói lên tiếng lòng của mình thật dễ chịu.

Dịch Thừa bình thản vì quá quen thuộc tính cách của cô. Nhẹ nhàng đáp lại vài từ.

"Dịch Phong, Dịch Phi Phi về rồi".

Dịch Phong??? Dịch Phi Phi??? Về rồi????

"Cậu chuẩn bị đi, chốc nữa chúng ta sẽ đi đón họ".

Dịch Phong là con trai cả của Dịch Quốc Cường tức là anh trai của Dịch Thừa. Còn Dịch Phi Phi là con gái nuôi của ông. Hai người họ từ nhỏ đã được ông đưa qua Anh, thỉnh thoảng về vài lần nhưng có việc bận nên cô không được gặp mặt. Chẳng qua là đi đón người thôi sao. Nhà họ Dịch đâu có thiếu người mà bắt cô đi đón. Nghĩ đến đây cô liền hậm hực.

☆☆☆

Tại sân bay quốc tế.

"Dịch Thừa! Cậu có nhận ra anh cậu không?? Hay lâu không gặp nên quên rồi. Còn nữa, anh ta đẹp trai không?? Tính cách thế nào???......". Nhất Phàm nhất thời tò mò nên hỏi liên hồi. Dù sao thì sau này cũng là người một nhà.

"Ai ya! Cậu hỏi lắm thế, tí gặp thì biết ngay".

Dịch Thừa chết tiệt. Rõ ràng là không muốn trả lời. Chuyện này cô đều nhìn thấu.

Xa xa bóng dáng một chàng trai có gương mặt tuấn tú, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất đặc sắc và đẹp đến lạ. Đặc biệt là đôi mắt sâu vô đá5y. Dáng người cao ngạo toát lên khí thái khác người bình thường. Đi theo sau là một cô gái trang điểm khá đậm. Đôi môi đỏ mọng phủ lớp son dày nhưng khiến người ta nhìn vào đã bị mê hoặc. 

Chính là họ. Dịch Phong và Dịch Phi Phi.

Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc. Có phải trông già hơn tuổi???? Sau một giây chấn chỉnh tinh thần. Không!!! Hai người họ đẹp vậy sao mình lại có suy nghĩ này chứ. Không được không được. (Thực ra tác giả cũng không hiểu suy nghĩ của cô :v).

"Anh hai! Em út!! Ở đây". Dịch Thừa vẫy tay không ngừng.

"Anh ba, lâu không gặp. Em nhớ anh quá!". Giọng Dịch Phi Phi vang lên. Nghe có vẻ đầy xúc động nhưng cô lại cảm thấy cô gái này có chút giả tạo chăng????

"Còn vị này là?". Nói xong cô liền quay sang nhìn Nhất Phàm.

"À! Xin tự giới thiệu, tôi là Nhất Phàm, sau này chúng ta sẽ là người một nhà". Cô chìa tay ra tỏ lịch sự nhưng đáp lại là thái độ kiêu ngạo của Dịch Phi Phi. Cái cô gái này! Nhất Phàm đã cảm nhận được. Quá chảnh mà!!

"À anh hai!! Em út!! Chúng ta về nhà thôi". Dịch Thừa vội vàng giải vây bầu không khí. Mà cả Dịch Phong. Cũng kiêu ngạo không kém. Từ nãy đến giờ cũng chả thèm nói một câu. Khinh ai chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro