Chương 8: Trả bài bù 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc giao dịch lúc sáng không thành công, cả 2 thầy trò đều ấm ức chờ đến buổi tối mà bù đắp sau. Cô đến trường với vùng hoa nguyệt vẫn còn đau rát sau cuộc giằng co ban nãy, không biết tối nay có tìm cách mà trốn ông ta được không nhỉ?, cũng may là ông ấy chỉ bài cho mình, không thì hôm nay chết chắc.

Sau khi học xong, Vy tìm cớ đến nhà bạn ăn tối và định nhờ ngủ qua đêm để tránh nạn.
“ Em có về nhà ngay không?” - Tin nhắn của thầy hiện lên điện thoại, cô vừa lo vừa sợ, nhưng vẫn ngang bướng cãi lời.
“ 1 tiếng nữa em về ạ”
“ Không, về ngay cho thầy, không thì đừng trách”. - Thật là dứt khoát.
Tiêu thật rồi, hôm nay cả đêm cho coi, vừa bù lúc sáng, vừa tội bỏ thầy ăn tối 1 mình. Rồi Vy cũng rón rén mà về tới nhà.
- Ngồi xuống. - Thầy dằn từng chữ rõ to.
- Dạ… em xin lỗi mà… - Vy lí nhí trong miệng, ấp úng đứng nép sát mép giường.
- Aaa…

Thầy lao tới, kéo Vy xuống chiếc nệm điểm vài dãy lá hoa văn tươi mát, bằng 1 sức khỏe của người đàn ông trung niên, thầy nằm lên cơ thể Vy, siết thật chặt đôi môi cô, khẽ thì thào:
Không được trốn đi nữa nghe chưa. - Rồi lại ngấu nghiến bờ môi hồng hồng, cuốn chặt chiếc lưỡi mềm mại vào nhau và nút nút thật nhẹ nhàng, đê mê.
Cơ thể cô như tan chảy vào bên trong thầy, cô cảm nhận rõ dương vật đang dần cương cứng cọ sát vào vùng hoa nguyệt đang nóng ran rạo rực của mình.
- Ưmm… - Cô cong người lên để bàn tay thầy dễ dàng luồn vào phía sau áo, cởi từng chiếc nút trong bra ngực, rồi lại di chuyển ra trước, xoa nắn đôi nhũ hoa mềm mềm và ấm áp.
- Từ từ thôi thầy ạ… - Cô dịu giọng mà xin thầy.
- Không… - và kèm theo là 1 nụ cười gian xảo mà trong cuộc giao hoan nào cũng xuất hiện trên nét mặt điển trai lạnh lùng của hắn.
- Ôiiii…. Nhẹ thôi ạ…- Cô ưỡn ngực, kêu lớn, dấu răng của tên tiến sĩ kia hằn lên bầu ngực đang căng tràn sắc xuân của cô. Đau điếng nhưng đầy kích thích cho màn dạo đầu của cuộc giao hợp dưới ánh đèn vàng lờ mờ trong căn phòng ấm áp này.
Đáp lại tiếng kêu của cô cũng chỉ là cái mỉm cười gian xảo ấy và khí sắc ngày càng hăng hái hơn mà thôi. Thầy vừa nhâm nhi chiếc nhũ hoa của cô vừa luồn tay xuống cởi quần cô ra và cho từng ngón tay vào trong hoa nguyệt. Từng giọt, từng giọt thủy dịch mà theo ngón tay trỏ của thầy rỉ ra bên ngoài, ướt cả chiếc quần lót của cô. Khắp cơ thể cô nóng bừng, cô nhắm nghiền mắt, ngửa cổ mà tận hưởng những khoảnh khắc sung sướng nhất trước khi hắn ta dồn hẳn cây gậy thịt cứng ngắt vào miệng cô.
Tầm 5 phút sau, viễn cảnh trong đầu cô cũng diễn ra, thầy bật dậy, cởi nhanh cái quần short và thêm chiếc quần lót nữa để lộ dương vật cương cứng ấy chĩa ra ngoài, to, dài, khỏe là những từ mà cô có thể miêu tả nó ngay lúc này.
Không, cô không muốn hắn đưa vật đó vào miệng cô. Lúc sáng đã suýt nghẹn rồi mà hắn không biết sao?. Cô lòm cồm ngồi dậy, lùi ra phía sau...
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro