Chương 5: Ký ức trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Sáng hôm sau, anh thầy vẫn lên trường dạy học theo lịch, anh uể oải với cơ thể không quần áo gì cả mà đi vào phòng tắm, vệ sinh và thay đồ. Anh ta không muốn sinh viên nháo nhào lên trốn tiết vì thầy đến trễ nên vội vội vàng vàng làm vệ sinh và thay đồ, chẳng kịp nán lại ăn bữa sáng cùng cô. Còn cô thì nằm lười trên giường chẳng muốn mở mắt dậy, cơ thể mỏi nhừ với cuộc vật nhau tối qua cùng thầy.
Đặt lên trán cô 1 nụ hôn rồi khẽ khàn bảo: “ Anh đi dạy nhé!”

      - Dạ… anh đi… - cô vòng tay qua cổ anh rồi kéo xuống, vùi vùi đầu vào cổ mà nũng nịu.
         Anh thầy vỗ về vài cái cô mới chịu buông tay ra để anh không trễ giờ lên lớp.

        Chiếc áo sơ mi, quần tây, cặp táp, giày… những hình ảnh quá quen thuộc với cô trong suốt hơn 1 năm qua. Chớp chớp đôi mắt cận gần 7 độ của mình, cô khẽ nhớ về lần đầu tiên đặt chân vào căn nhà này…

         Đó không phải là 1 ngày đẹp trời nắng xanh xao như hôm nay, đó là một buổi tối mùa hè oi ả, cô vẫn còn tay trong tay cùng thầy mà nhâm nhi tách capuchino ngọt ngào và kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi tự dưng thầy ta quay sang và hỏi:

     - Thế phần tính toán trong chương 3 của bài tập hôm trước mà thầy Minh giao cho em, em đã làm chưa.

      - Dạ chưa… hihi…hihi… - cô nhìn thầy và nhe răng cười.

      - Vậy định hôm sau vào chép bài của bạn Hiếu nữa à? – anh thầy cười cười, nhướng mày hỏi và nghi ngờ.

      - Lại ghen… em mượn tập chép bài thôi mà. Không mượn bạn đó thì mượn bạn đã chép bài của bạn đó… - cô ngửa mặt, gân cổ lên mà lý lẽ với ông tiến sĩ này.

      - Sao đây? Ghen thì sao? Thầy không ghen được à? – Gương mặt trở nên lạnh tanh, ánh mắt sắc bén, chau mày nhìn cô và chờ đợi câu trả lời.

        Chết, lần này chết thật rồi, đang nói chuyện vui vẻ tự dưng khơi vào chuyện bài tập làm gì, chẳng phải thầy thừa biết cô học kém gần như nhất lớp rồi à?. Phòng điều hòa của quán cà phê tự dưng lạnh hơn bao giờ hết,choáng ngợp cả không gian của vài ba đôi tình nhân còn ngồi trong quán, tim của cô đập nhanh, cúi gầm mặt xuống và ngập ngừng nói:

      - Được… được mà… nhưng bài tính khó, em không biết làm thật đó…

      - Thế có muốn thầy chỉ không? – vòng tay qua eo cô, thầy mỉm cười gian xảo và ghé sát tai  mà đề nghị giảng lại bài cho cô sinh viên đang lao đao vì việc học.
Cô mừng như bắt được vàng, cười thật tươi thật rạng rỡ:

     - Muốn, muốn chứ sao. Thầy làm dùm em luôn càng tốt.
 
      - Vậy giờ về nhà thầy, thầy chỉ cho em làm nhé. – vẫn là nụ cười gian xảo, vẫn khuôn miệng nồng ấm ấy ghé sát tai cô mà thì thầm.

    - Dạ.

        21h, cô ngoan ngoãn nắm tay và đi theo thầy về mà chẳng hề mảy may tới ý đồ đen tối cùa tên tiến sĩ biến thái này.
30 phút sau…

       “cạch” “cạch”… tiếng đóng cửa và chốt cửa diễn ra nhanh trong vòng vài giây… cô còn đứng bỡ ngỡ ngắm nhìn căn phòng dưới ánh đèn vàng ảo ảo này.

     - A…a…  - cô giật mình, khẽ kêu lên khi từ phía sau anh thầy lao tới ôm chầm lấy cô. Xoay người lại trong vòng tay thầy ấy, cô nhỏ nhẹ hỏi:
  
      - Không phải thầy bảo về nhà thầy chỉ bài cho em sao?

      - Không. – tiếng trả lời dứt khoác, nhanh, gọn, làm trái tim bé bỏng của cô vỡ vụn.

        Thôi chết rồi, cô bị lừa 1 cách ngoạn mục, cô trố mắt nhìn chằm chằm tên thầy gian manh lừa đảo kia, há hốc mồm chẳng nói thành lời. Bên dưới vùng hạ bộ chạm vào nhau, cô cảm nhận rõ dương vật đang cứng dần, điều này chẳng lạ gì bởi lần nào ôm cô, dương vật chẳng cứng lên để mà chuẩn bị nhập cuộc. Rồi thì thầy ấy siết chặt lấy cô, đặt lên môi cô những nụ hôn rạo rực, bộ ria mép ngắn ngủn cọ vào môi cô nhột nhột. Chỉ chờ lấy cơ hội thầy nới lỏng vòng tay để cô có thể vùng vẫy thoát ra, cô thoáng cựa quậy… nụ hôn ngưng lại, thầy cúi đầu vào trán cô, khẽ hỏi:
    - Em không thích à?

( còn tiếp).
(nguồn ảnh: Liệt Lễ Ngạn HY.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro