Chương 3: Ngày kỷ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Động tâm vì ai mà nhớ?
Loạn tâm vì ai ước mơ?” ( Độ ta không độ nàng – Hamlet Truong).

            Ánh sáng chiếu xuyên qua tấm màn nhung tim tím mà Vy thích, cô nheo mắt tỉnh dậy sau những trận “mưa bão” mệt lã người đêm qua. Anh thầy vẫn còn chui rúc vào ngực cô mà ngáy khò khò, chẳng để tâm hôm nay có cần phải lên trường nữa không. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, đã 7h30 rồi mà cơn mê ngủ trong người vẫn chưa dứt, ngáp 1 cái thật dài rồi đưa tay lên vuốt ve tấm lưng trần rắn chắc đầy ấm áp kế bên. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy bước vào phòng tắm, cơ thể trắng ngần nuột nà lộ rõ làm cho bất kỳ nam hay nữ nào nhìn thấy cũng khao khát chiếm hữu, và hôm nay, cơ thể cô cần được nghĩ ngơi dưỡng sức sau trận mây mưa hăng say. Vy nhanh chóng tắm rửa, chọn cho mình 1 chiếc váy ngắn nhẹ nhàng tinh tế, rồi vào bếp pha 2 cốc cà phê sữa, rán ốp la, trộn ít rau kẹp bánh mì nướng để làm điểm tâm sáng.
“ chụt”

- Ơ, thầy dậy rồi hả? – cô có chút bối rối trước hình ảnh lõa thể đẹp như tượng đồng đang ôm chầm lấy cô.

- Tiếng rán trứng làm thầy giựt mình tỉnh ấy. –  Lại “chụt”, anh thầy mỉm cười đầy gian xảo và cắn nhẹ lên cổ cô rồi thì thầm “ Thịt của em thơm thế…”

- Này, em mới tắm đó… tha cho em đi… - Vy đẩy nhẹ thầy ra, nhưng vẫn ngó xuống nhìn xem dương vật ấy có cương lên không. May quá, nó vẫn mềm, nếu không thì hôm nay chắc cô không đi nổi nữa rồi.

- Hì hì… - Vẫn là nụ cười gian xảo trên gương mặt khá điển trai đó, anh thầy siết chặt tay cô rồi hôn lấy hôn để lên cổ lên mặt cô…
           Cô phải dùng chiêu thôi, kẻo lại chẳng ăn sáng nổi, nhân lúc dương vật vẫn chưa kịp cương lên, cô nhẹ nhàng bảo:

- Thầy ơi, thầy đi tắm rửa thay đồ rồi ăn sáng cùng em đi. Hôm nay thầy còn phải lên trường nữa mà. Ngoan mà, thương mà… - Giọng nói nũng nịu khiến đối phương phải xao lòng mà nghe theo. Vậy là cuộc gạ tình vừa nảy thất bại.

        Ăn xong buổi sáng đã gần 9h, thầy vội vàng xách cập táp lên trường vì 9h30 có cuộc họp mà lại quên mất. Trước khi đi, thầy đặt lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào và dặn dò:

- Ở nhà ngoan ngoãn chờ thầy về nhé!.

             Cô mỉm cười gật đầu. Xong, căn nhà trở về không gian yên tĩnh mà nó vốn có, tia nắng đã lên cao bên khung cửa sổ to bao trùm ánh sáng lên phòng khách làm cho cô khá thoải mái mà nằm ghê sofa đọc sách. Cô lục lọi ngăn tủ tìm kiếm chủ đề phong phú hơn mấy quyển sách nghiên cứu khoa học của anh tiến sĩ kia. “ Ủa? Cái gì đây?” – cầm trên tay quyển sổ nhỏ xíu vừa lòng bàn tay, cô ngạc nhiên xen lẫn tò mò mà mở ra xem, có thể hơi vô lý, nhưng tủ sách này là của cô nên cô mặc định những thứ trong tủ đều là đồ của cô ^^.

            Những trang đầu là tên và số điện thoại của ba mẹ cô, của thầy và những người bạn thân của cô. “Eo ôi, sao mà đãng trí thế.”, cái này là quyển sổ mà cô ghi lại để đề phòng bị mất điện thoại hoặc bị hư thì cũng còn có số của những người thân mà gọi điện. Thế nhưng những trang sau là những dòng chữ xấu quắc rối rắm của anh thầy tiến sĩ kia viết, cô bắt đầu để lên bàn và ngồi dịch từng chữ một, khổ thân.
“ Hôm nay em đi, thầy buồn và nhớ lắm, muốn nói với em rất nhiều nhưng tất cả cũng chỉ kết thúc bằng cái ôm và hôn thôi. Chúc em sớm đạt được ước mơ của mình.”

“ Hôm nay ở trong trường có chuyện làm thầy không vui, thầy muốn điện thoại tâm sự cùng em nhưng gọi mãi mà em không nghe máy.” – Vy ngẫm nhớ lại, hôm đó cô phải tăng ca và điện thoại hết pin, rồi tự trách bản thân mình.

“ Những ngày nghĩ chẳng biết đi đâu… ngồi ở nhà mà nhắn tin và điện thoại cho em.”

“ Không có ai nấu cho thầy ăn cả, dạo này sụt cân và chán ăn rõ rệt.”

“ Tối qua thầy lại mất ngủ…”

“ Thầy ước mình có thể lại đi dạo, xem phim, nấu ăn, tắm và làm tình cùng nhau…”

“ Thầy chờ nhiều tháng rồi mà em chẳng về thăm”

          Đó đều là những lời thầy muốn nói với cô nhưng lại không muốn cô biết được vì sợ cô bận tâm lo lắng mà không thể tập trung thực hiện ước mơ của mình. Đọc xong, sống mũi cô cay cay, mắt đỏ hoe, thấy thương cho thầy lắm, cô phải làm việc gì để bù đắp cho thầy sau những tháng chờ đợi cô. Nghĩ vậy, cô lập tức lên mạng tìm phim hay của ngày hôm nay chiếu, tìm quán nước cà phê lãng mạn nhất Sài Gòn mà đặt bàn, rồi kiểm tra lại tủ lạnh xem có đủ đồ ăn dự phòng cho tối nay và cả ngày mai không. Kế hoạch được lên rõ ràng và tỉ mỉ, cô nhắn tin hỏi xem hôm nay bao giờ thầy mới về.
“ Tầm hơn 12h30 thầy về nhé.” Phim bắt đầu 2h45, vẫn còn đủ thời gian để ăn nhẹ buổi trưa, cô vội vàng làm mì xào, dọn lại căn bếp, tưới cây, mua hoa và nến đặt xuống bàn và những thứ cần thiết khác.

“cạch”

- Thầy về rồi này.

- Thầy có mệt không ạ? Ngồi vào bàn ăn đĩa mì xào này đi rồi em tắm cho nhé. – Cô nhanh nhảu nói mời như không muốn chậm trể phút giây nào cả.
          Thầy mỉm cười, có chút ngạc nhiên, vui vẻ ngồi xuống bàn, ngoan ngoãn hệt như con mèo, rồi quay sang ôm chầm lấy cô.

- Ăn lẹ đi, rồi còn đi xem phim với em nữa, em đã đặt vé trước rồi nhé. – Cô lại hối thúc thêm 1 lần nữa trước sự ngơ ngác của thầy.
( Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro