Chương 2: Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Bữa trưa đã chuẩn bị sẳn sàng bao gồm các món mà cả hai thầy trò cùng thích là tôm kho trứng, canh rong biển, đậu luộc và vài miếng dưa hấu tráng miệng. Vy nhắn tin hỏi xem bao giờ anh thầy mới về nhà dùng cơm trưa.
        Tink… “ Hôm nay thầy có cuộc họp đột xuất, em ăn trưa trước đi nhé, hơn 1h nữa thầy về.”
       “Vâng, thế em ăn trước ạ.” Sau mấy tiếng đồng hồ đi xe mệt mỏi và chuẩn bị bữa cơm thì Vy cũng vừa đói vừa mệt, cô ăn uống no nê rồi tắm rửa sạch sẽ thay đồ nghỉ trưa, cô leo lên chiếc ghế sofa và nhanh chóng chợp mắt.

        “Cạch.” Tiếng mở cửa phòng của thầy không đủ làm Vy thức giấc, cô vẫn còn nằm nghiêng người ngủ mê man, chiếc váy hồng mỏng manh phủ ngang càng làm nổi bật cặp đùi trắng nõn yêu chiều đầy kích thích, bên trên lại thấp thoáng đôi gò bồng đào săn chắc của tuổi xuân xanh. Ở nhà, cô thường có thói quen không mặc áo lót nên nhũ hoa nhô lên lớp vải satin mịn màng thấy rõ, đầy thèm thuồng và đê mê khiêu khích người nhìn.
    Thầy bỏ chiếc cặp đựng laptop xuống sàn, bắt đầu đưa những ngón tay trần trụi ấy mà vuốt ve lên đùi của cô, rồi vòng qua cặp mông tròn trịa xoa xoa, bóp bóp nhẹ nhàng. Kéo chiếc quần lót của cô xuống, thầy đặt lên mông cô một nụ hôn rạo rực, rồi đưa lưỡi liếm láp, sau đó lại cắn nhè nhẹ vào ngang hông. Cô giật mình tỉnh giấc vì nhột bởi bộ ria mép ngắn ngủi lâu ngày chưa cạo của thầy, “ Ui, thầy về nhà rồi sao, thầy đi ăn cơm đi, để em ngủ 1 xíu”. Vy nửa tỉnh nửa mê mà nói.

        - Thầy ăn em được rồi. – Nụ cười giao xảo hiện rõ trên khuôn mặt đầy dục vọng nảy giờ, thầy đưa tay nâng 1 chân của cô lên vai, rúc đầu vào hoa nguyệt mà hôn lấy hôn để. Chiếc lưỡi nồng ấm tách từng lớp thịt mỏng manh để đưa sâu vào âm đạo, dịch mật bắt đầu tuôn trào, nống hổi và nhớp nháp, cả cơ thể của hai thầy trò rạo rực cả lên.

- Ưm… tha cho em đi mà thầy…ư..ư.. em đang buồn ngủ lắm mà…ưm… - Cô ưỡn người rên rỉ theo từng cái đá lưỡi của thầy, cả vùng hoa nguyệt của cô nóng bừng bừng bởi những cái mút môi chùn chụt không ngừng từ thầy, dịch mật tuôn ra nhiều hơn.
          
         - Thì em cứ ngủ đi, để thầy làm cho em được rồi… - Lại là nụ cười giao xảo ấy, thầy ngước mặt nhìn cô nói rồi lại cúi xuống mà liếm láp tiếp. Cánh tay của thầy bắt đầu trườn lên bụng và ngực của cô, bàn tay rắn rỏi mà trơn tru của anh tiến sĩ không còn trẻ ấy mơn trớn bầu ngực với hai nhũ hoa đang cương cứng rõ rệt đằng sau lớp áo mỏng manh kia. Dây áo tuột xuống, chiếc lưỡi ấm nóng thèm thuồng đang kéo dài từ hoa nguyệt đến bụng rồi dừng lại nơi đầu ngực, đá nhẹ chiếc lưỡi lên nhũ hoa hồng hào kia rồi cúi xuống mà gặm nhắm mà bú như em bé đang đói khát sữa mẹ, còn bầu ngực bên kia thì được xoa bóp nhẹ nhàng. Cô nhấm mắt, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên khe khẽ, ưỡn ngực mà tận hưởng cảm giác hoang lạc đê mê này.
              Dương vật bên dưới đã cương cứng từ lúc nào chỉ trực chờ chủ nhân cởi bỏ những thứ vướng víu rồi cứ thế đâm thẳng vào vùng hoa nguyệt đầy thủy dịch kia. Và khoảng khắc đó cũng tới, thầy cởi bỏ đồ trên người, rồi chầm chậm đưa dương vật đang cứng ngắc vào hoa nguyệt của cô.

            - Ưm… ưm…ơ…. –  Cả hai thầy trò đã hòa quyện vào nhau, tiếng rên mỗi lúc lớn dần khi độ nhấp của thầy tăng dần lên, hai chân cô được gác lên vai thầy, chốc chốc thầy lại cúi xuống hôn vào môi cô say đắm. Bàn tay của thầy đặt lên đôi gò bồng đào mà bóp chặt, dương vật được đẩy thật nhịp nhàng vào hoa nguyệt, từ những cái nhịp nhàng và chầm chậm ban đầu thì sau đó lại nhanh hơn, gấp rút hơn và hăng hái hơn.
10 phút… 20 phút… 30 phút… hết kiểu này sang kiểu kia, tiếng rên cũng to dần và đầy dục tính nhưng vẫn không lấn át nổi tiếng kêu “phành phạch” bên dưới khiến ai nghe được cũng ngượng mặt mà thèm khát.

- Ôi…a….ưm… thầy ra rồi…

           Xong, cuộc truy lạc đã kết thúc, thầy kéo tay cô lại vào ôm vào người. Lúc này cô mệt rã rời, 3 lần chạm đỉnh và van xin thầy tha nhưng anh thầy chỉ mỉm cười và đẩy vào tiếp, cũng may là kết thúc, nếu không chắc cô cũng ngất xỉu mất. Những tiếng thở hổn hễn cũng giảm đi nhiều, cô nép vào bờ ngực vững chắc mà thiếp mắt đi, thầy vuốt nhẹ lên tóc cô, hôn vào trán rồi cũng chợp mắt sau khoảng thời gian “lao động” vất vả.

          Ánh sáng buổi trưa len nhẹ vào khe cửa sổ, không gian trở nên thanh tĩnh hơn bao giờ hết, chào mừng cô quay về sau nhiều ngày xa cách. Nhưng cô chỉ có 7 ngày để nghỉ phép thôi, hôm nay là ngày đầu tiên mà đã mệt mỏi như vậy rồi, còn 6 ngày nữa thì sao?.
( Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro