9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vẫn cứ lẻo đẻo theo sau còn Jungkook thì chăm chú lựa đồ quăng vào xe đẩy. Không biết mẹ cậu giờ đang ở đâu mà lại để cục nợ này cho cậu nữa. Nghĩ vậy rồi thở dài, thôi thì chấp nhận thực tại mua đồ xong sẽ đi kiếm bà.

Đi vòng vòng, ngó nghiêng các thứ thì cũng đã mua xong. Do quá tập trung chọn lựa đồ mà quên phải trông coi Taehyung, đầu cậu cứ đinh ninh rằng nhóc luôn đi theo sau mình nên cứ quan tâm đến mấy món đặt trên kệ. Tính tiền xong thì quay sang muốn nắm tay bé con nhưng chẳng thấy người đâu.

"Taehyung???". Ngó xung quanh muốn tìm kiếm bé con. Lúc này cậu cảm thấy mình toang rồi. Mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng hết cả gương mặt công tử của cậu.

Tay chân cuống hết cả lên nhấn gọi cho phụ huynh báo tin. Một tay xách túi đồ một tay cầm điện thoại chờ người bên kia bắt máy, gương mặt cậu tái xanh trông không ổn chút nào. Đôi chân chạy nhanh thoăn thoắt khắp khu mua sắm cố gắng tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé ấy. Tự trách bản thân sao lại bất cẩn đến vậy.

Cuối cùng đầu dây bên kia đã có tín hiệu.

"Alo điện mẹ gì vậy?"

"Mẹ đang ở đâu vậy, T-Taehyung em ấy bị lạc rồi!!!" Cậu vừa thở hồng hộc vừa nói.

"CÁI GÌ!!!!!" Bà nghe như sét đánh ngang tai.

"Em đi lạc rồi á????" Mẹ Jeon như chưa tin lời cậu nói, hỏi thêm lần nữa.

"V-vâng" Lúc này Jungkook đã run hết cả người, lần đầu lâm vào tình thế như này khiến cậu không khỏi sợ hãi.

"Thế bây giờ con ở đâu, nhanh đi tìm xem, mẹ tới liền!"

"Con đang ở tầng 2, mẹ nhanh lên nhá" Trả lời xong cậu cũng cúp máy và nhanh chân đi kiếm.

Lòng cậu như lửa đốt, gương mặt cậu hiện rõ sự hối hả. Lúc bấy giờ cậu chỉ mong rằng tìm kiếm càng nhanh càng tốt, sau đó sẽ hối lỗi bất cứ thứ gì cho em đều được.

Đôi chân cứ chạy liên tục hết tầng này đến tầng khác cũng đã mỏi nhừ, trong đầu Jungkook bây giờ chỉ có Taehyung. Đi tìm đến tầng cuối của khu mua sắm vẫn không thấy Taehyung đâu kể cả mẹ Jeon, dù vậy Jungkook vẫn cố gắng giữ tâm lý bình tĩnh đi xuống tầng 1 để đến phòng bảo vệ báo lạc người thân.

Tâm trạng hoảng loạn và gương mặt tái xanh khiến bao người chú ý, vài ba người muốn đến giúp đỡ Jungkook nhưng dường như tâm trí cậu đã trôi đi theo Taehyung, thẩn thờ đi xuống tầng.

Nhìn loanh quanh để tìm nơi báo lạc người thân.

Đôi mắt Jungkook mở to khi thấy Taehyung đang ngồi ăn kem nhàn nhã cùng với mẹ mình, đã thế còn cười tươi rói không hề hay biết có một người chạy đôn chạy đáo, lo sốt vó đến mồ hôi ướt như vừa tắm.

"TAEHYUNG!!!" Tiếng gọi vang vọng cả tầng khiến Taehyung đang ngồi tận hưởng cũng xém rớt cây kem.

Mẹ Jeon và Taehyung lập tức quay mặt về hướng âm thanh trầm lắng ấy phát ra.

Mặt mũi Jungkook khóc tèm nhem bay đi cái gọi là lãng tử mà biết bao người nói hai từ đó sinh ra dành cho cậu. Jungkook bước đi tưởng như sắp rã rời chân tay, vừa đến chỗ liền sà xuống ôm lấy Taehyung cứng ngắt, úp mặt vào bụng tròn tròn khóc sướt mướt.

"Huhuhuhuhu sao đi mà không nói tiếng nào, làm người ta đi kiếm muốn bệnh huhuhuhuhuhu"

Taehyung nhìn thấy thế cũng thương Jungkook, vòng cánh tay nhỏ bé ra sau lưng cậu vỗ vài cái dỗ dành.

"Jungkoo đừng khóc mà, Taetae thương thương, Taetae có nói mà, có nói với mẹ Jeon á, ăn kem hong" Bé con vẫn tiếp tục dỗ con người lớn tướng hay khóc nhè này, hôn nhẹ lên đầu Jungkook như cách bố mẹ em dỗ em lúc khóc. Nhìn Taetae bé tướng vậy thôi chứ học hỏi ghê lắm. Đấy vỗ vài cái, hôn vài cái là Jungkook đã nín.

"Sao mẹ bắt cóc Taehyung của con"

"Ai bảo mày không trông em" vừa nói vừa cú vào đầu Jungkook một cái bon *đã tịnh tâm*

Jungkook mếu máo nhăn nhó đến cỡ nào cũng không làm được gì mẹ đành ngồi im ăn cây kem Taehyung đưa cho.

Cứ tưởng mọi chuyện đã xong ai ngờ Jungkook chính thức dỗi Taetae còn mẹ Jeon thì Jungkook không dám.

"Jungkoo sao thế, mặt chù ụ à"

"Xê đít ra kia giùm, dỗi rồi"

_________________

Hơn nửa năm mới quay về chốn này 🤗

thi xong ta nói nó phẻ dì đâu á nhưng mà chăm đăng chap không thì tui không biết

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc nhỏ con của tui, cảm ơn rất nhiều. Yêu mọi người lắm ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro