Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MẸ ƠI !"

Tôi giật mình dậy hét toáng lên trong phòng bệnh. Người phụ nữ ngồi cạnh đầu giường lo lắng lấy khăn chặm đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gò má tôi.

" Con lại mơ thấy ác mộng sao. Con có cảm thấy đau chỗ nào không. Mẹ đi gọi bác sĩ đến nhé."

" Không sao đâu mẹ, chỉ là mơ về mấy chuyện không hay lúc nhỏ thôi. Con ổn."

Bà ấy là mẹ của tôi. Bà ấy vì ngày đêm chăm sóc tôi mà xanh xao đi trông thấy. Từ cái ngày mà tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra với tôi tới nay đã tròn 2 tháng rồi. Tôi chỉ vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê cách đây 2 ngày mà thôi. May mắn là ngoài gãy chân trái và bị chấn thương não nặng gây hôn mê sâu ra thì cơ thể vẫn còn khá lành lặn sau cú lật xe ngoạn mục đó. Hiện tại thì tôi vẫn phải ở lại thêm một tuần để kiểm tra thêm về chức năng não bộ trước khi được xuất viện, còn về phần chân thì đã tháo bột nhưng do chỉ nằm một chỗ trong 2 tháng nên có vẻ sẽ khó mà đi lại bình thường ngay.

Dù tôi đã an ủi bà ấy như vậy nhưng bà ấy vẫn bày ra vẻ mặt lo lắng mà nhìn tôi khiến tôi cũng thấy có chút chột dạ.

" Con cứ như vậy mãi thì sẽ không thể khiến cho mẹ hết lo lắng cho những việc con làm đâu. Con nằm đây ăn chút trái cây mẹ cắt sẵn đi. Giờ mẹ sẽ ra kêu bác sĩ vào khám lại cho con."

Tôi cũng chỉ biết bất lực nhìn mẹ tôi mà thôi, người mẹ nào mà không lo lắng cho con chứ đúng không: " Mẹ à...."

Bà ấy cứ cằn nhằn mãi rồi mới ra khỏi phòng bệnh của tôi khiến cho tôi nhức hết cả đầu mà chỉ biết cười khổ.
Bà ấy vừa bước ra thì lòng ngực tôi lại đau nhói bất thường. Tôi ôm lấy lồng ngực nơi trái tim tôi bỗng dưng đập điên loạn vì một cái gì đó và cố gắng hít thở thật đều dù tôi đang thật sự không thể thở nổi. Cơ thể tôi cứng nhắc không thể di chuyển đi đâu cũng chẳng có sức để kêu la mong sự giúp đỡ từ ai đó ở ngoài kia. Tôi chậm rãi lia mắt nhìn xung quanh căn phòng thì trông thấy mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, tôi đã tưởng rằng tôi sắp ngất đi.

Nhưng không, tôi vẫn rất tỉnh táo nhìn mọi thứ cứ đang mờ ảo kia, trong giây phút đó dường như tôi đã thấy bóng dáng của một chàng trai đứng thấp thoáng ở cuối giường tôi dù trước đó không có ai ở trong phòng cả. Anh ta đã đột nhiên xuất hiện và đứng ở đó, nhưng quả thật tôi không thể nhìn thấy rõ hình dáng của anh ta vì hình ảnh của anh ta cứ chớp tắt giống như bug đang cần được fix của thế giới này vậy. Chỉ thoáng qua vài giây, mọi thứ đã trở lại như bình thường, tay tôi vẫn ôm lấy lồng ngực như cũ nhưng không còn cảm giác đau nữa, hơi thở cũng đều đặn bình thường.

" Có vẻ đây là di chứng của tai nạn khi bị chấn thương não. Nhưng sao cảm giác đau đớn này lại chân thật vậy nhỉ?"

Tôi tự thì thầm với chính mình như kiểu rằng đó chỉ là sự hoa mắt của tôi do các di chứng để lại. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến việc đấy nữa vì mẹ tôi và bác sĩ đã vào tới.

" Cậu sao rồi Minh Nguyệt. Cậu có cảm thấy đau ở đâu không?"

Bác sĩ trị liệu cho tôi là bạn thân làm chung khoa với tôi. Đương nhiên khoa ngoại ở bệnh viện nơi tôi làm là khoa ngoại tốt nhất cả nước nên cũng chả thể đi đâu khác để điều trị. Nhưng để cậu ta ngày nào cũng thấy hình ảnh thảm hại từ tôi thì cũng quá mất mặt rồi.

" Hình như là tôi có di chứng là ảo giác. Lúc nãy tôi thấy đau nhói ở đây và thấy những hình ảnh kì lạ nhưng chỉ vài giây thì đột nhiên mọi thứ lại bình thường."

Tôi chỉ chỉ vào ngực rồi nói hết với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro