#CMN2031

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cấm sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả

Chúng ta chẳng có đứa nào là không có tuổi thơ cả.

Đồng quê, kẹo kéo, xoài chua có quen thuộc không?

Rồi cả cái sản phẩm của trí tưởng tượng - siêu nhân, ông bụt với cây tre trăm đốt, hay con mèo máy Doraemon xuất hiện ở cái TV rè cũ kĩ, ở đống sách ố màu vàng liệu có quen thuộc không?

Rồi khi lớn lên, mạng xã hội hiện đại, những bộ phim hoạt hình của Nhật Bản, nhưng anh chàng idol đẹp như tranh cũng đều lọt vào mắt xanh của từng cô cậu học sinh cấp 2, cấp 3 có đúng không?

Rồi cũng sẽ có những đứa ảo mộng về cái hình ảnh mình được ôm chầm Lee Dong Wook, nắm tay Sesshomaru hay thưởng thức những viên kẹo cùng Edogawa Ranpo, đúng không?

Rồi ai cũng phải biết và chấp nhận rằng, một bên là chẳng thể với tới, một bên là không có thật.

Đau lắm không?

Có.

Làm được gì không?

Nằm mơ về họ.

Có đau không?

Có.

Nhưng vẫn vui chứ?

Tất nhiên rồi, hạnh phúc là đằng khác.

Giữa cái chốn thực tế phũ phàng, khi mà bị điểm số đè nặng, khi mà bị cấp trên la rầy, khi mà áp lực gia đình ghim sâu vào trái tim, khi mà đống cảm xúc hỗn loạn bên trong mình gộp thành hai chữ "tiêu cực", biết tìm chốn nơi nào mà hạnh phúc?

À có mà, chính là họ đấy.

Chính là những câu truyện ta ở bên cạnh họ, chính là trí tưởng tượng phong phú của bản thân ta đang yêu họ, là những mẩu truyện ta tự chắp bút, tự hạnh phúc.

Dù cho họ có là người chẳng thể với tới; dù cho họ chỉ là những con rối chuyển động theo tư duy của vị tác giả nào đó, dù cho sự thật phũ phàng ấy có đập thẳng vào mặt, nhưng ta vẫn thật hạnh phúc.

Một khoảng trời nhỏ trong bộ óc, một khoảng trời nhỏ xoa dịu cả tâm hồn.

Ai mà sống thiếu niềm vui khi nghĩ ra, thì thật là một cuộc sống tàn nhẫn.

Tàn nhẫn với chính bản thân, tàn nhẫn với cả trái tim đang rỉ máu.

Bộn bề cuộc sống đã khổ đau là thế, ấy mà khoảng trời nhỏ cũng không có, sự tưởng tượng dù chỉ bé nhất cũng không xong, thật là tàn nhẫn.

Tưởng tượng dễ lắm, khó gì đâu như suy luận phân tích.

Đáng thương thay cho những kẻ khô khan phải đấu tranh với sự độc hại ngoài kia.

Có một sở thích cũng tốt, nhưng kiếm đâu ra thời gian mà chăm chút cho nó.

Nhưng cái trí tưởng tượng xinh đẹp về khoảng trời nhỏ đó, sẽ luôn và mãi đồng hành với ta qua từng phút giây vô định mơ màng trôi. Rồi cả cơ thể sẽ ngã nhào xuống vùng biển của trí tưởng tượng, sẽ được nó ôm ấp rồi hôn nhẹ lên từng vết thương, vết xót.

Trí tưởng tượng thì ai cần phải thực tế. Cứ mộng mơ cũng được, cứ hão huyền cũng được, mình ta biết sao mà sợ người đời cười chê?

Chỉ cần bản thân hạnh phúc, những lời ra tiếng vào ngoài kia cũng chẳng đáng 1 đồng.

Ranh giới để bước vào trí tưởng tượng cũng đâu có dày, có cao, có khó?

Chỉ cần ta muốn, ta yêu, ta cũng có thể tạo ra một khoảng trời nhỏ.

Một khoảng trời mà khi đó, ta vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên; những mĩ nam hoạt hình, những idol nổi tiếng sẽ đồng hành bên ta, từng khoảnh khắc chạy qua như một thước phim, thước phim có ta bên cạnh là người họ thương.

Một thước phim an ủi một trái tim u sầu.

Ai trong đời mà chưa từng tưởng tượng. Ai sống mà thiếu niềm vui khi nghĩ ra, thì thật là một cuộc sống tàn nhẫn.


_Uneétoile_

_Nov 16th, 2021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro