Mì udon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Săn quỷ hẳn là công việc rất mệt mỏi nên Hyerin thấy Denji ôm Pochita ngủ rất say bên cạnh em. Dù đêm đã buông xuống thì em vẫn không muốn nhắm mắt chút nào, trong lòng lo sợ rằng người mới quen cũng sẽ biến mất bất chợt. Trước khi mất tích, lời cuối cùng mẹ bảo với em là cả đời này em sẽ không thể ở bên cạnh bất cứ ai, phải luôn đơn độc cho đến chết. Những lời ấy lởn vởn mỗi ngày trong lúc em cố sống trong cảnh thê thảm, giờ đây có lẽ nào sẽ lại thế nữa?

Vậy nên em cứ nhìn chằm chằm vào những người đồng hành mới, sợ chớp mắt một giây họ cũng sẽ rời xa em...


Denji bật dậy khỏi trạng thái nằm mơ màng khi một cơn ho rũ rượi kéo đến và cậu nôn ra rất nhiều máu. Điều này khiến Hyerin vốn đã chẳng chợp mắt được chút nào, giờ lại càng thêm sợ hãi. Cô đang không biết lấy gì để đưa cho cậu lau tạm vết máu thì nghe có tiếng gõ cửa.

"Hừ, là lão già yakuza đấy." Denji thông báo với người mới quen chưa biết tình hình. "Bây giờ tôi đi săn quỷ đây, em cứ ở lại đây chờ hết mưa nhé."

"Không... Không... Em muốn đi cùng anh!" Hyerin nói rất gấp gáp vì sợ họ sẽ đi khỏi tầm mắt. "Đừng bỏ em lại đây... Em không sợ gì cả... Hãy cho em đi cùng..."

"Có thể chết đấy. Tôi không để mắt được đến ai khác đâu!"

"Không sao cả, không sao hết, miễn là đừng bỏ em lại đây."

Cô có linh cảm rằng nếu mình không cương quyết thì sẽ thêm lần nữa chẳng bao giờ thầy những người đồng hành này quay lại. Tiếng đập cửa ngày một dồn dập, cuối cùng Denji cũng không còn thời gian cự cãi.

Đáng ngạc nhiên nhất là lão già chẳng hề nói năng gì về chuyện có một cô bé nhỏ xíu xuất hiện cạnh bên cậu, cứ thế mà lầm lì lái xe trong khi bình thường chắc đã chửi bới Denji tối mặt rồi. Hyerin ngồi cạnh ôm Pochita, trong lòng cũng đầy lo âu phấp phỏng. Chẳng hiểu bản thân cô đang lao vào chuyện gì nữa, trước giờ chỉ bập bõm nghe việc diệt quỷ qua tạp chí hay các bạn đồn thổi ở trường, biết rằng nó rất nguy hiểm nhưng thực tế ra sao thì không hề hiểu.

Điểm dừng xe là một nhà kho bỏ hoang, khắp nơi trên mặt đất chỉ toàn những mảnh vụn rác rưởi. Hyerin được dặn nấp bên cạnh một chiếc thùng phế liệu lớn trong khi Denji mang theo Pochita đi cùng lão già kia tìm quỷ. Trong bóng tối mịt mùng của đêm mưa, những gì diễn ra sau đó chỉ toàn đau đớn và máu me.

Lại thêm lần nữa sao?

Hyerin đã tưởng rằng kết cục xấu nhất sẽ đến nhưng hóa ra mặt trời vẫn lên và không gian vẫn trở về tĩnh lặng. Từ vị trí đang nấp, cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ nhạt bước vào cùng mấy người áo đen, trông đều như nhân viên công vụ. Họ liếc thấy Denji giữa đám zombie đã bị chém sạch, tiến về phía cậu không hiểu mang theo ý đồ gì hay thân phận của họ đích xác là ai. Đúng lúc Hyerin định xông ra thì thấy Denji ngã vào vòng tay người phụ nữ kia. Cô ấy có vẻ không phải người xấu?

"Nuôi tôi ư? Vậy bữa sáng sẽ có những gì?"

Chẳng hiểu họ đã trao đổi với nhau ra sao mà Denji lại hỏi vậy. Hyerin lắng tai nghe câu trả lời, người phụ nữ ấy không nói quá dịu dàng nhưng viễn cảnh cô ấy vẽ ra dường như thực sự ấm áp.

"Xin đừng bỏ lại em nữa." Cô cứ thế mà đi ra khi có vẻ tất cả sắp rời đi.

"Rinrin, may là em vẫn an toàn!"

Denji reo lên như thế, chắc không để ý tới bộ trang phục rách nát nhuốm máu trên người Hyerin. Trên ngực cậu bây giờ có một sợi dây trông giống như đuôi của Pochita, thật kì quái.

"Ai... đây nhỉ?" Người phụ nữ ấy nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ đầy áp lực. "Mùi hương cũng lạ quá... Con người, không phải con người..."

"Tôi là người đồng hành với Denji-kun và Pochita. Chị định đưa anh ấy đi đâu vậy?"

"Cậu ta đã đồng ý trở thành thú cưng của tôi rồi. Cô bé cũng muốn đi theo sao?"

"À... Miễn là không phải cô đơn một mình thì tôi làm gì cũng được! Tôi muốn ở bên Denji-kun."

Lời nói ấy rõ ràng là quá sớm cho một người mà Hyerin mới gặp chắc chưa đầy 24 tiếng. Dù sao cô không nghĩ mình có đường lui, ở trong thế giới này một mình là quá hiểm nguy và chỉ nỗi cô độc cũng có thể giết chết cô bất cứ lúc nào. Mặc kệ bản thân chuẩn bị sa chân vào vực thẳm nào, cô cũng không để mình bị bỏ lại đây.

"Ừm, bây giờ chỉ còn Rinrin ở bên tôi thôi." Giọng Denji hơi buồn khi nói thế, chắc chắn liên quan đến việc Pochita mất tích. "Em ấy có thể đi cùng không?"

"Được thôi." Người lạ mặt quyết định rất nhanh chóng, như thể đã có kế hoạch gì rồi.

Hyerin không thể đọc suy nghĩ mà càng không giỏi trong việc đoán ý nên cô cứ nhắm mắt đưa chân. Quan trọng là có thể ở bên ai đó, ngày ăn ba bữa không đơn côi.

Xe ô tô dừng ở trạm nghỉ trước khi vào đến nội thành Tokyo, có vẻ cái bụng rỗng từ đêm qua của họ chuẩn bị được lấp đầy. Người phụ nữ tóc đỏ nói rằng sẽ bao ăn tất cả mọi người nên Denji tự tin gọi mì udon. Hyerin cũng gọi cùng một món, cô chưa bao giờ kén chọn trong ăn uống.

Chỉ có điều chưa gắp được miếng nào thì Denji đã nghe theo lời của người lạ mặt, đi cứu một bé gái khỏi con quỷ đã bắt cóc nó. Người cha tội nghiệp cầu xin trong lúc chảy máu đầm đìa, Hyerin lại thấy lo vì sợ sẽ nguy hiểm giống đêm qua.

"Em muốn đi cùng..."

"Rinrin, không cần thiết đâu." Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ ấy mang đầy áp lực, khiến cô không mảy may nghĩ chuyện cãi lại. "Chúng ta cứ ở lại đây thôi. Denji-kun là thợ săn quỷ mà, sẽ ổn thỏa hết."

Cứ thế chỉ còn lại hai người ngồi ở chiếc bàn liền ghế ở sân trạm nghỉ. Ba bát udon đặt ở đó, Hyerin được người kia giục hãy mau ăn kẻo trương hết.

"Tôi muốn chờ Denji-kun... Anh ấy chắc là đói bụng lắm rồi mà còn phải làm việc..."

"Em tốt thật đấy, Rinrin, với một cậu bé đáng ngờ như vậy."

"Chỉ có anh ấy từng đồng ý ăn cùng tôi mà không suy nghĩ vụ lợi gì cả. Mà chị đã biết tên chúng tôi rồi, còn chị tên gì?"

"Tôi là Makima."

Những kí tự ấy Hyerin sẽ khắc ghi trong lòng. Makima tóc đỏ xinh đẹp, Makima mua mì nóng hổi cho họ ăn. Chị ấy liên tục gắp mì, có vẻ thực sự không quan tâm đến việc đang phải chờ đợi. Người này tốt hay xấu? Cô chưa thể nào quyết định ngay nhưng bình thường người chịu ăn cùng cô thì đáng lẽ chẳng ai xấu xa cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro