Chương 3. Chocolate (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Có cảnh lạm dụng trẻ em. Các bạn đọc fic tôi viết thì chắc cũng biết gu tôi thế nào rồi mà ha.

"Nước sôi rồi. "

Denji giật mình, cậu không biết từ khi nào mà gã đàn ông kia đã xuất hiện ngay bên cạnh mình. Cậu chầm chậm liếc mắt qua, đồng tử nâu vàng khẽ co lại, hai bàn tay vịn mép bàn run lên. Hắn đang đứng sát ngay sau lưng, khuôn mặt hắn cúi xuống gần sát cậu.

Một cảm giác ớn lạnh trào dâng trong cuống họng, cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Cứ như hắn đột nhiên dịch chuyển đến vị trí này vậy. Không một âm thanh hay hơi thở, đột ngột xuất hiện như một bóng ma. Denji đã không nhận ra điều gì sai cho tới khi hắn lên tiếng.

Cậu cảm giác nuốt không trôi ngụm nước bọt vào cuống họng, thậm chí ngay cả thở cũng chẳng dám. Toàn thân cậu gần như bất động dưới cái nhìn áp lực như thiêu đốt của hắn. Cặp mắt coban tăm tối trực tiếp khóa con mồi nhỏ bé vào nó. Denji có thể thấy rõ dáng vẻ sợ hãi của cậu qua đôi đồng tử màu thép.

Cảm giác bản thân là con mồi trước họng thú dữ chính là điều Denji cảm nhận rõ ràng nhất lúc này.

Aki thở nhẹ ra, làn khói trắng mờ theo luồng khí từ phổi tỏa rộng ra. Mi mắt đen hạ thấp. Làn khói chạm vào da thịt đứa trẻ rồi dội lại vào mặt hắn làm đôi mắt có chút cay cay. Nhưng hắn không ghét cảm giác đó.

Nó càng thú vị hơn khi nhìn đứa nhỏ đang sợ hãi đến mức chẳng dám nhắm mắt lại hay đơn giản chỉ là quay mặt đi để tránh khói thuốc. Cả người đứa nhỏ cứng đờ ra. Aki nở nụ cười thật lòng đầu tiên kể từ lúc xuất hiện. Nhưng nó là nụ cười quỷ quyệt của một con quỷ đang chuẩn bị săn sóc con mồi của nó.

Nồi nước vẫn đang sôi sùng sục bên cạnh. Nhưng nó gần như bị lãng quên.

"Denji. " Hắn gọi.

Cậu lúc này mới giật nảy mình, hai mắt mở lớn. Tiếng gọi của Aki khiến cậu bừng tỉnh. Denji quay mặt đi vội tắt bếp ga.

Cậu nhắm chặt mắt trong thất vọng, gã đàn ông đó rõ ràng đã biết.

"Nếu muốn giết ai đó, hãy khiến hắn mất hoàn toàn cảnh giác khi ở bên cậu. Denji. " Hắn ôn tồn chỉ bảo, như thể đây là một bài học bình thường trên trường lớp.

Ngay cả Denji cũng không tin được khi lời đó thốt ra từ miệng hắn một cách dễ dàng như vậy.

"Cháu... "

Aki đặt tay lên đầu cậu, hắn luồn ngón tay qua mái tóc vàng hoe mà xoa vuốt nhẹ nhàng, "Đừng nóng nảy, chuyện gì cũng phải từ từ. Rồi cháu sẽ còn tiến xa hơn nữa... Và ta sẽ đưa cháu lên đỉnh cao của kẻ thống trị. "

Denji cảm thấy sai sai, hắn rõ ràng đang nói những thứ không bình thường với một gương mặt không thể bình thường hơn. Mọi sự đã rõ, Denji biết chắc cậu sẽ không thể sống qua hôm nay.

...nếu không cố gắng làm gì đó.

'Tên điên. ' Cậu chửi thầm.

Bây giờ cậu phải nghĩ cách khác, kế hoạch dội nước sôi đã thất bại.

Denji lại bật bếp lên, cậu xé gói mì và thả vào nồi nước. Vắt mì nổi bập bềnh lên mặt nước sôi bùng bục. Chờ thêm một chút rồi đập trứng gà vô. Có chết cũng phải làm con ma no.

Cậu nhịp nhàng làm từng bước, tuy vậy những hành động tưởng chừng như đơn giản này hôm nay lại khó khăn hơn gấp bội. Cậu không thể kiểm soát được đôi bàn tay hơi run run. Nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu đủ tốt để không chọc tức gã kia.

Mì đã xong, Denji tắt bếp. Aki đã rời khỏi vị trí sau lưng cậu từ khi nào nhưng Denji không cho phép bản thân một cái thở dài nhẹ nhõm vì cậu biết, con quỷ đó đang quan sát cậu từng giây từng phút.

Denji đã có một bữa sáng trong sự căng thẳng. Cậu vừa ăn vừa nghĩ cách đối phó với gã đàn ông. Cậu không biết nên làm cách nào, hắn là một người không hề dễ xơi.

Không giống với những tên tìm đến lần trước.

Denji gấp rút nghĩ cách thủ tiêu Aki, cậu hình dung ra hàng đống tình huống có thể xảy ra trong đầu. Nhưng dường như không thể tìm ra giải pháp tối ưu, mà thời gian cũng gần sắp hết.

Nồi mì vơi đi, điếu xì gà càng ngắn hơn.

Căn bếp bẩn thỉu, ọp ẹp tràn ngập mùi mì và khói thuốc. Thoảng đâu đó là mùi phân hủy của thịt thối rữa cùng rác thải nhưng nó không rõ lắm.

Thời gian nặng nề trôi, nó không đợi ai mà cũng chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.

"Đi thôi. " Aki thông báo khi Denji đặt nồi nước mì thừa vào chậu.

"Cháu... Cháu có thể trở lại đây không? "

Aki có chút ngoài mong đợi khi nghe câu đấy, hắn cười nhạt bảo cậu : "Sẽ lâu lắm đấy. "

Đoạn hắn tiến đến đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ "Đừng nghĩ nhiều quá, hãy quan tâm đến những gì sắp tới. "

Vừa nói bàn tay hắn nhấn mạnh vai vào cậu bé như một lời nhắc nhở cậu đừng nghĩ đến việc trốn thoát hay làm bất cứ điều gì trái ý hắn. Denji cắn chặt răng, cậu hiện tại rất tức giận, đau đớn và tủi nhục. Hai bàn tay cậu nắm chặt, đầu móng tay cấu vào da thịt chảy máu nhỏ xuống bồn rửa.

Denji đã mất tất cả, cha mẹ, tuổi học sinh và bây giờ là ngôi nhà họ để lại. Cậu không ngu đến mức không biết đến tin tức trên truyền hình. Đồng thời, cậu biết cha mẹ mình chính là hai kẻ buôn lậu được nhắc đến trên tv.

Không, Denji biết cha mẹ mình là những "kẻ xấu" từ lâu. Họ làm ăn phi pháp và kiếm lợi nhuận trên những đồng tiền bẩn. Denji biết hết đấy, cậu chỉ luôn lờ sự thật đó đi thôi. Bởi dù bố mẹ cậu có là những người tồi tệ đối với xã hội này, họ vẫn là những người yêu thương cậu nhất, là gia đình của cậu. Họ cho cậu tất cả những gì mà một cặp cha mẹ bình thường cũng có thể làm.

Ngay cả kẻ những xấu xa cũng lo cho con cái họ mà.

Nhưng bây giờ thì hết rồi, cậu đã mất tất cả. Cha mẹ đi tù, cậu chỉ còn lại ngôi nhà và nó sắp sửa không còn là của cậu nữa.

Cách đây vài ngày, những gã đàn ông lạ mặt đã xuất hiện với mục đích xử lý "những gì còn lại".

Có người muốn bắt cậu đem đi bán. Có kẻ chỉ muốn giết quách cậu cho xong. Thậm chí có cả tên biến thái muốn dở trò đồi bại với cậu. Bọn chúng tin rằng cậu không thể phản kháng vì Denji chỉ là đứa trẻ.

Denji đã có khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần. Trước khi đôi mắt căng thẳng của đứa trẻ kịp chớp một lần vì cảm giác khô rát, những kẻ tấn công cậu chỉ còn lại một cái xác vô hồn trong vũng máu.

Denji đã bị tấn công ba lần, tính cả lần này.

Cậu vẫn không quên được mùi máu hòa cùng nước tiểu của chính mình.

'Mấy người muốn giết tôi, vậy tôi cũng giết lại mấy người, thế là huề. '

Ăn miếng trả miếng là chuyện thường ở đời mà. Có kẻ hãm hại bản thân thì không cần nể nang nó làm gì.

Mặc dù vậy, cậu không thể áp dụng điều tương tự với gã đàn ông đang đứng sau lưng. Denji vẫn giữ nguyên hướng nhìn về bồn rửa chén còn hắn thì đứng sau lưng cậu.

Hắn khác hẳn so với những kẻ lần trước. Hắn có thể dễ dàng vặn chết cậu ngay lập tức.

Trong thế giới này, nếu nghiễm nhiên không thể đánh lại, vậy hãy quy phục kẻ trên cơ mình. Để có cơ hội sống sót, hoặc để chờ đợi thời cơ cắn lại kẻ đó.

"Cháu biết rồi. " Cậu vâng dạ.

Đôi mắt Denji lúc này đã mất đi màu sắc, ngay cả biểu cảm cũng trở nên cứng ngắc.

Quy phục gã này chính là chết. Đi theo loài quỷ thì không còn là người nữa rồi.

"Ngoan lắm. " Hắn nói vào lỗ tai cậu.

Denji rùng mình vì hơi thở gã đàn ông, da gà khắp người cậu nổi lên, tuy nhiên cậu không tỏ ra chống đối hắn. Đó là một hành động khôn ngoan.

"Denji, cháu còn nhiều thứ chưa biết về thế giới này lắm... " Aki thì thầm bên tai cậu, bàn tay từ vai đứa trẻ lướt xuống dưới. Đến thắt lưng, hắn vòng tay ra phía trước mà kéo cậu tựa vào người mình.

Denji căng thẳng hít sâu.

"Nhưng không sao, đã có ta ở đây. Ta sẽ dạy cho cháu những thứ cần thiết... "

"Và những thứ thú vị nữa. " Hắn đặt lên gáy cậu một nụ hôn phớt.

Denji đông cứng, cảm giác như cả bộ não lẫn cơ thể đều bị đóng băng bởi hành động thân mật của hắn. Cậu chắc chắn tên này bị điên rồi, nếu không thì là một gã biến thái.

Một gã đàn ông trưởng thành tiếp xúc thân mật với thằng nhóc dậy thì. Đây là điều tồi tệ cuối cùng mà Denji nghĩ mình sẽ phải chịu đựng.

Thấy cậu im lặng, hắn cho là cậu đã chấp nhận. Chấp nhận sự thật là từ bây giờ cuộc sống của cậu sẽ nằm trong tay hắn. Và đúng như ý hắn, Denji không muốn chết, vậy nên cậu đứng yên mặc kệ cho hành động không đúng đắn của hắn.

"Giỏi lắm, con cún nhỏ của ta. " hắn nói cùng với tiếng cười hài lòng.

"Bây giờ quay lại nào, mặt cháu có vết bẩn này. "

Hắn không chờ Denji làm theo mà trực tiếp nắm lấy cằm cậu xoay ngược lại.

Lúc này Denji đã bình tĩnh hơn khi đối mặt với hắn, mặc dù tia sợ hãi nhỏ bé vẫn còn nơi đáy mắt. Aki cảm thấy như vậy là đủ, dù gì thì cậu cũng sớm quen thôi.

Aki cúi xuống đặt lên môi đứa trẻ một nụ hôn. Denji cắn răng trong đau đớn để không đẩy hắn ra và sau đó bị giết. Cậu nhắm tịt mắt lại như đang chịu đựng cực hình.

Aki nhích người rời khỏi môi cậu, vẻ mặt hắn vẫn phẳng lặng mà không một chút cảm xúc. Hắn nói "Denji, cháu có biết bộ phận nào có thể cảm nhận được tất cả các vị của món ăn không? "

Cậu mở he hé mắt ra, đầu óc cơ hồ còn đang rối tung lên. Nhưng mất không lâu hơn hai giây để cậu cho hắn câu trả lời : "Là lưỡi. "

"Phải. " Cặp đồng tử coban phản chiếu gương mặt ngơ ngác của đứa trẻ.

"Ta muốn nếm thử mùi vị của cháu, vì vậy hãy há miệng ra. " Hắn đều đều ra lệnh với chất giọng vô cảm.

"Nhưng... " Denji bối rối, "Chú muốn ăn thịt cháu? "

"Không, là mùi vị. Vị của Denji. "

Thấy Denji vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì, hắn nói luôn "Chỉ cần làm theo lời ta, đừng thắc mắc. "

Cậu nhóc bối rối gật đầu, cái miệng nhỏ dè dặt há ra để lộ hàm răng nhọn cùng chiếc lưỡi đỏ hồng. Aki thấy nó đáng yêu, thật muốn thẳng tay móc cái lưỡi xinh xắn đó ra. Nhưng làm vậy thì cậu sẽ chết mất, và hắn không muốn con chó nhỏ này chết đâu.

Denji nhắm tịt mắt lại chờ đợi, cậu không biết hắn định làm gì. Chỉ biết nín thở mà chịu trận thôi. Cậu còn không dám thở mạnh.

Vài giây sau, đầu lưỡi cậu cảm thấy một thứ kì lạ. Nó nhột nhột và mềm mại. Có một thứ gì đó quấn quanh lưỡi cậu và ma sát vào nó.

Cậu hoảng sợ mà ngã ngửa ra, tuy nhiên đã được đỡ lấy bởi đôi tay người đàn ông. Hắn kéo cậu vào lòng mình. Lần này không còn là cảm giác đơn thuần ở đầu lưỡi nữa.

Denji cảm giác cả khoang miệng cậu bị xâm chiếm, còn đôi môi thì bị ngậm lấy. Từng cử động ma sát, ngậm mút và day cắn đều khiến cậu choáng váng đến quên cả thở. Hắn đã giữ chặt người cậu, hai tay vòng qua tấm lưng nhỏ, bàn tay đỡ lấy gáy để cậu không ngã ra. Hắn ôm chọn cậu vào lòng không chừa một khe hở.

Lúc này hắn chỉ chăm chú đến việc nghiền nát đôi môi đứa nhỏ thôi. Thậm chí không hề quan tâm nếu cậu có bị ngạt thở hay đuối sức không.

Con quỷ một khi ăn được thứ nó muốn, nhất định sẽ không dễ dàng buông ra.

Denji khóc không ra nước mắt, từng tiếng nức nở nhỏ xíu đều bị nuốt đi. Cậu cảm thấy hơi thở của mình sắp sửa bị rút đi hết, nhưng khi há miệng lớn hơn để lấy hơi thì hắn luồn lưỡi sâu vô hơn. Từng hơi thở, tiếng nấc và nước bọt đều bị hắn tham lam nuốt đi.

Con quỷ say sưa hút linh hồn đứa trẻ, không có ai ở đây cứu nó cả. Bàn tay chới với tìm chỗ bám, nhưng thứ nó nắm được chỉ là tấm lưng con quỷ đó. Nó tựa con ngài nhỏ sa vào lưới nhện. Một khi mắc kẹt chẳng thể thoát ra.

Để mà không chết, cậu phải hòa cùng nhịp điệu với nó. Bàn tay nhỏ nắm lấy, chân nhịp theo điệp khúc, cùng con quỷ kia nhảy một điệu nóng bỏng và ngọt ngào.

Nước mắt đã khô đi để lại vệt dài trên đôi má đứa trẻ. Cậu đã hít thở được bằng mũi, lần này không còn bị ngạt thở nữa. Denji vòng đôi tay khẳng khiu qua gáy hắn như dấu hiệu của sự nhiệt tình. Aki nhếch mép cười vì cậu đã đáp lại hắn.

Trong căn bếp nhỏ, có hai bóng người quấn vào nhau không rời. Con chuột bò ra từ hầm chứa, trên miệng nó là mẩu thịt không còn sắc đỏ. Hai con thằn lằn bò trên trần nhà săn tìm những con côn trùng nhỏ. Vài ba con gián nhảy vào nồi mì trên bồn rửa.

Tất cả đều đang ăn một bữa ngon của chúng.

Aki rút trong túi áo ra một viên chocolate. Hắn gỡ giấy bọc ra bằng một tay rồi nhét nó vào miệng cậu.

Denji đón nhận và nhai nó, đó là chocolate rượu vang, một hương vị mới lạ mà cậu chưa từng biết đến. Nhưng nó ngon và ngọt ngào, thật khó cưỡng.

"Phần thưởng đấy. "

"Cũng trễ rồi, chúng ta đi thôi. "

Cậu gật đầu, hắn đỡ cậu đứng dậy. Hai người rời khỏi căn nhà rất nhanh sau đó. Denji ngoái lại nhìn mái ấm lần cuối cùng, trong đầu ngổn ngang những dòng suy nghĩ. Nhưng nó nhanh chóng qua đi vì cậu phải theo kịp bước chân người đàn ông kia. Cậu bắt đầu nghĩ về tương lai của mình, cậu không muốn bản thân rồi cũng sẽ như cha mẹ. Cậu nghĩ cậu biết mình phải làm gì rồi.

End.

__________________________

Trong one shot này Denji được sinh ra trong một gia đình với tất cả tình yêu thương như bao đứa trẻ khác nên những nhu cầu cơ bản của cậu sẽ khác so với trong manga.

Mỗi one shot sẽ là một bối cảnh hay thế giới khác hẳn, có thể có sẵn trong manga hoặc là không. Cá nhân tôi thì thích sáng tạo một chút, vì câu chuyện do Fujimoto sensei vẽ ra cũng theo lối rất tự do, nhiều khi không rõ có quy luật nào ở trong đó không. Tôi đã định viết fanfic dựa trên nguyên tác nhưng cái khó là lối đi của Fujimoto sensei quá đặc biệt rồi nên e là tôi không thể tạo ra một điểm nhấn nào nữa. Vậy nên tôi chọn viết one shot sìn otp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro