C29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi?" Vẫn duy trì tư thế ngước đầu nhìn Phác Thái Anh, Kim Vị Tích lắc lắc tay cô, đợi mãi không thấy cô phản ứng, đôi mắt đầy chờ mong dần trở nên ảm đạm, đầu cũng chầm chậm cúi xuống, "Xin lỗi chị....".

"Mua bóng bay cho con gái không cô ơi?" Thím bán bóng đã sớm quan sát nét mặt hai người, nhìn dáng vẻ Kim Vị Tích, tưởng là nhóc con muốn mua mà Phác Thái Anh không chịu, nhịn không được tiến lên nói, "Một cái chỉ mới sáu đồng, nếu không tôi tính cho cô năm đồng thôi, cô xem đứa nhỏ muốn đến như vậy".

Nãy giờ vẫn đơ ra, nhờ có người đột nhiên tới hỏi, Phác Thái Anh mới sực tỉnh, có điều biểu tình trên mặt rất là mờ mịt.

"Thế nào? Mua cho con gái bong bóng chứ?" Thím bán bóng lại nói, "Cô xem đi, muốn Doraemon, hay là muốn Shin bút chì, có cả Hỷ Dương Dương và Khôi Thái Lang* nữa".

<* cừu vui vẻ và sói xám >

Đầu óc còn khá hỗn loạn, Phác Thái Anh nhíu mày nhìn thím bán bóng, miệng cô hé mở rồi khép lại, sau đó lắc lắc đầu.

"Không mua sao? Đừng keo kiệt vậy chứ, cô xem con gái sắp khóc rồi kia kìa". Thím ấy vừa nói xong, Phác Thái Anh cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn Kim Vị Tích, quả nhiên trên mặt bé con đã chực trào nước mắt, cô liền móc tiền trong túi ra, "Tiểu Tích, em muốn bóng hình nào?".

Kim Vị Tích lắc đầu, mang theo vẻ mặt thất vọng không nói gì.

Phác Thái Anh sốt ruột, khuỵu người xuống, "Xin lỗi mà Tiểu Tích, chị vừa rồi....mới vừa rồi ngẩn người không để ý, em muốn quả bóng nào, chị mua cho em cái đó được không?".

Kim Vị Tích nhìn Phác Thái Anh một hồi, bĩu môi nói, "Không cần bong bóng......".

Tiểu Tích muốn chị siêu nhân làm ba ba của mình, không thèm bóng bay đâu.
"Tiểu Tích......" Phác Thái Anh nhất thời hết cách xoay sở, thím bán bóng thấy thế liền nói, "Hay là Hỷ Dương Dương cùng Khôi Thái Lang đi, bây giờ mấy đứa nhỏ thích loại này nhất đó".

Hỷ Dương Dương cùng Khôi Thái Lang?!

Cô đứng lên, nhìn thím lấy riêng ra vài cái để lựa chọn, kiểu dáng khá tương tự, đều là cừu, chẳng qua chi tiết có chút khác nhau.

"Cô hỏi xem bé thích Hỷ Dương Dương, Lãn Dương Dương <cừu lười biếng>, hay Mỹ Dương Dương <cừu xinh đẹp>, còn có mấy mẫu cừu khác nữa, lựa đi". Nam Hướng Bắc nghe xong một đống "Dương Dương" cũng đủ ngất rồi, thấy Kim Vị Tích vẫn cúi đầu có vẻ không vui, cô hít một hơi, đơn giản lấy ra tờ một trăm tệ đưa cho thím kia, "Có mấy loại cừu cứ đưa hết cho cháu đi".

Vốn tưởng rằng cô gái này tiếc tiền mua bong bóng nên đứa nhỏ không vui, không nghĩ tới vừa ra tay đã hào phóng như vậy, hai mắt thím lập tức sáng lên, tay nhanh gọn lẹ chọn ra vài loại bóng, buộc dây lại đưa cho Phác Thái Anh, rồi mới lấy tiền lẻ bên hông túi ra thối cho cô.

Vì thế một tay Phác Thái Anh nắm Kim Vị Tích, một tay nắm sáu bảy quả bóng bay đi vào trong khu vui chơi, đợi mua vé vào cửa xong, cô mới dắt bé con nãy giờ vẫn cúi đầu đến một chỗ vắng người, hạ người xuống độ cao ngang bằng, đưa ra mấy quả bóng, "Xin lỗi mà, đừng có giận nữa được không?".

Kim Vị Tích nhìn chùm bóng trong tay cô rồi lắc đầu, "Không có giận".

"Thế thì đừng có không vui nữa nha? Em xem chị mua bóng bay rồi nè". Phác Thái Anh cố gắng dỗ dành đứa nhỏ nhạy cảm này, "Lần sau khi nói chuyện với em, chị tuyệt đối không ngẩn người".

Ngẩng đầu bĩu môi nhìn Phác Thái Anh, cuối cùng Kim Vị Tích cũng đưa tay nắm chặt chùm bong bóng trong tay cô, chần chờ một lát, cất lên thanh âm nho nhỏ, "Thật sự không thể sao?".

"Huh?" Thấy cô nhóc chịu nhận bong bóng, Phác Thái Anh thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghe được câu hỏi, tim lại nảy lên, "Cái gì?".
"Chị không thể làm ba ba của Tiểu Tích sao?" Kim Vị Tích hít hít cái mũi, "Tiểu Tích không có ba ba, Tiểu Tích thích chị".

Kỳ thật vẫn không tin được Kim Vị Tích không có ba ba, chẳng qua thấy Kim Vị Tích không vui nên cô tạm thời buông cảm xúc của mình qua một bên, giờ nghe lặp lại lần nữa, Phác Thái Anh mới dám khẳng định chuyện này, nhưng mau chóng nhận ra ý bé con là gì, hai má cô đột nhiên đỏ thành một mảnh, "Làm......làm ba ba của em đó ha?".

"Vẫn không thể sao?" Kim Vị Tích đã muốn sắp khóc, ngoại trừ mami, nó chưa từng thích ai đến vậy, chắc chắn chị siêu nhân là ba ba mới đúng, cho nên nó mới có thể thích chị như thế, nhưng hình như chị ấy không muốn làm ba ba của nó chút nào.

"Không...... Không phải." Lúc này Phác Thái Anh mới hiểu được tại sao Kim Vị Tích luôn có vẻ không vui, cô bị loại cảm xúc kích động mừng như điên chiếm cứ toàn bộ đầu óc, qua vài giây mới gượng gạo hỏi, "Ngày đó, uhm...chính là lần đầu Tiểu Tích nhìn thấy chị, ở cùng với mẹ em, không phải còn có...còn có...chú ấy không phải ba ba em sao?"
Chớp mi mắt, cảm thấy chị siêu nhân không có ý định từ chối mình, ánh mắt Kim Vị Tích dần dần mang theo chút chờ mong, nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, như là đang nhớ lại tình huống hôm đó, hồi lâu mới lộ ra vẻ mặt 'con đã hiểu vấn đề', "Là chú xấu xa kia".

"Chú xấu xa?" Phác Thái Anh ngẩn người.

"Dạ, Tiểu Tích rất chán ghét chú xấu xa đó". Kim Vị Tích dùng sức gật đầu, "Mami cũng ghét luôn, hơn nữa còn hay tức giận vì chú xấu xa, mà chú xấu xa cứ quấn quít mami cả ngày....Tiểu Tích mới không cần chú ấy làm ba ba".

Mấp máy môi, giờ phút này Phác Thái Anh không tìm được từ nào để hình dung tâm tình của mình nữa rồi.

Vốn nghĩ mình đã hết cơ hội, vốn nghĩ Kim Trân Ni đã thuộc về người khác, thì ra tất cả đều là hiểu lầm sao?

Loại cảm giác "Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn"* này làm cho Phác Thái Anh nhịn không được bật cười ra tiếng, cô đứng lên, không biết làm thế nào để xả hết cảm xúc vui mừng, nghĩ đến còn có mặt Kim Vị Tích ở đây, cô ngồi xuống trấn định thần thái, hai tay nắm bả vai bé con, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại khép miệng.
<*nguyên câu thơ là của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" nghĩa là "Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng">

Một hồi sau, cô bất chợt kéo đứa nhỏ còn mang vẻ mặt khó hiểu ôm vào lòng, cơ hồ là vui đến phát khóc,"Tiểu Tích, cảm ơn em."

"Chị ơi....." Kim Vị Tích càng không hiểu gì, bất quá nó vẫn không quên mục đích của mình,"Vậy chị có làm ba ba Tiểu Tích được không?".

Kích động đến mức muốn rơi nước mắt, Phác Thái Anh tự nhắc mình không được làm quá, mất mặt trước một đứa nhỏ, cô ôm Kim Vị Tích vài giây rồi nới lỏng, nghe đến lời Kim Vị Tích nói, cô nhấp nháy mắt, chịu đựng thứ cảm xúc làm cô muốn vừa khóc vừa cười này, "Em....muốn chị làm ba ba của em?".

"Dạ!" Kim Vị Tích gật đầu thật mạnh.
Đôi con ngươi có thần sáng ngời dừng ở trước mặt đứa nhỏ mang đến niềm vui lớn lao cho mình, giờ đây Phác Thái Anh càng thêm tin tưởng, cô xác định rằng cả đời này cô phải chăm sóc Kim Trân Ni thật tốt, còn có nhóc con đáng yêu nữa, cô cũng muốn toàn tâm yêu thương và bảo vệ nó.

Nở nụ cười rạng ngời, Phác Thái Anh vươn ngón út tay phải ra, "Ngoéo tay chứ?".

Kim Vị Tích ngơ ngác nhìn cô, rất nhanh mỉm cười theo, nó cũng vươn ngón út tay phải, dùng sức ngoéo vào tay Phác Thái Anh, cong miệng cười, giống như chưa từng vui đến vậy, "Ba ba".

"A......" Nghe xưng hô đó, Phác Thái Anh có chút rối rắm, tuy cô rất vui nhưng mà kêu "ba ba" hình như quá kỳ quái...ôi chao.

Mà giải thích cho đứa nhỏ năm tuổi hiểu cái chuyện cô cùng Kim Trân Ni đều là phụ nữ, đều là "mami" có vẻ hơi khó, chắc chắn bé con sẽ không hiểu gì đâu.
Vò vò đầu, suy nghĩ một hồi, Phác Thái Anh mở miệng nói, "Tiểu Tích, bây giờ mà gọi là ba ba, mami sẽ giận đó, cho nên tạm thời chúng ta đừng kêu như vậy, có được không?".

Nghiêng cái đầu nhỏ, Kim Vị Tích lộ ra vẻ mặt suy tư y hệt Phác Thái Anh khi nãy, rồi cũng nhanh chóng gật đầu,"Dạ!".

Nhưng kêu "chị" hình như càng không ổn? Nếu kêu "dì" thì lại không có cảm giác là người một nhà chút nào a...Ý niệm bay nhanh qua đầu, liên tưởng đến tên mình, ánh mắt Phác Thái Anh chợt loé sáng, "Tiểu Tích, tên của chị là Phác Thái Anh".

Kim Vị Tích chớp chớp mắt, vẫn im lặng nhìn cô với khuôn mặt đáng yêu.

"Gọi chị là Anh Anh thì thế nào?" Dùng khẩu khí thương lượng với bé con thông minh.
"Dạ!" Tô Vị Tích không hề do dự, đáp ứng kêu, "Anh Anh".

"Haha, Tiểu Tích ngoan quá." Cười rạng rỡ, Phác Thái Anh đứng lên ôm Kim Vị Tích vào lòng, "Đi, dẫn con đi chơi".

"Dạ!" Kim Vị Tích một tay nắm chặt bóng bay, tay kia ôm lấy cổ Phác Thái Anh khẽ chớp mắt, chợt "Bẹp" một tiếng, thì ra nó đã dùng sức hôn lên mặt cô. Phác Thái Anh càng tươi cười sáng lạn.

Thế là, trong một buổi sáng tốt lành, hai người đã thành lập quan hệ "cha con" kia, cuồng loạn chơi trò chơi. Đến tận trưa mới tạm nghỉ, ăn trưa ở tiệm Mcdonald's bên cạnh khu trò chơi, ăn xong lại lao vào chơi tiếp, Phác Thái Anh cảm thấy đây là lần cô điên cuồng nhất trong suốt hai mươi mấy năm qua, mà đứa nhỏ Kim Vị Tích luôn mang vẻ mặt ngoan ngoãn lúc ở nhà cũng là lần đầu tiên cười vui vẻ đến vậy.
Khi cả hai chơi tận hứng cũng là lúc ánh nắng chiều gay gắt nhất, sau khi chơi xong thuyền hải tặc, Phác Thái Anh nhìn bé con đã muốn lộ ra vẻ mặt buồn ngủ, cô đưa tay bồng nó lên, "Về nhà ngủ nha?".

"Dạ". Giơ tay xoa mắt, Kim Vị Tích gật đầu, rất ngoan dựa vào vai Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh ôm bé con đi ra bãi đậu xe, tìm được xe, đặt nó vào ghế lái phụ, cài dây an toàn cẩn thận, sau đó mới vòng qua ngồi vào ghế điều khiển, Kim Vị Tích thì muốn gục rồi. Cố gắng lái xe thật vững vàng, lúc về đến nhà, đứa nhỏ chơi suốt nửa ngày đã ngủ. Ngừng xe, cẩn thận ôm Kim Vị Tích xuống xe, Phác Thái Anh nhịn không được hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi mới cất bước đi vào nhà.

Vừa mở cửa vào, phát hiện mẹ không có ở phòng khách, Phác Thái Anh thở phào, động tác cực nhẹ, cô ôm Kim Vị Tích đi về hướng phòng mình...bất chợt cửa thư phòng bật mở, có lẽ Bắc Đường Lạc Anh nghe động tĩnh nên đi ra ngoài, nhìn đến Phác Thái Anh lông mày bà khẽ nhíu lại, tầm mắt dừng trên người Kim Vị Tích, ngừng một lát, bà hỏi,"Con gái của bạn con đó à?".
"Dạ". Phác Thái Anh nhẹ đáp một câu, Kim Vị Tích cũng chưa thật sự chìm sâu vào giấc ngủ bị giật mình tỉnh dậy, vừa xoa mắt vừa ngáp.

Bắc Đường Lạc Anh nhìn chăm chú vào Kim Vị Tích, thẳng đến khi đứa nhỏ mẫn cảm xoay qua bắt gặp ánh mắt ấy, nó bất giác rùng mình một cái. Bởi vì phản ứng khó hiểu của bé con, Phác Thái Anh cảm thấy buồn cười, cô thả nó đứng xuống đất, rồi mới ho khan hai tiếng giới thiệu, "Uhm.... Tiểu Tích, kêu bà nội đi".

"Bà nội." Còn quá xa lạ với nơi này, đồng thời có chút sợ hãi với người phụ nữ cả người toát ra khí chất mạnh mẽ kia, bất quá nghe theo lời Phác Thái Anh, Kim Vị Tích vẫn ngoan ngoãn thành thật kêu một tiếng.

Bà nội?! Ánh mắt Bắc Đường Lạc Anh toát ra chút lạ lẫm, nhìn Phác Thái Anh cùng Kim Vị Tích trong chốc lát, sau đó bà nhíu mày, chẳng nói năng gì cả.
Sớm biết là con gái về tới, cho nên thấy vợ đi ra ngoài Phác Nam cũng không để ý lắm, nhưng nghe động tĩnh bên ngoài có vẻ hơi lạ thường, Phác Nam mới bước ra khỏi thư phòng, vừa lúc nghe tiếng Kim Vị Tích kêu "bà nội", ông mở to mắt, tiếp theo nhanh chóng nhìn qua Phác Thái Anh vẻ mặt không thể tin nổi.

"Khụ......" Lại ho một tiếng, Phác Thái Anh bỏ qua cái nhìn kinh ngạc của Phác Nam xoa đầu Kim  Vị Tích, cất giọng nói tiếp,"Còn đây, kêu ông nội".

"Ông nội". Kim Vị Tích lại ngoan ngoãn gọi Phác Nam một tiếng.

Bắc Đường Lạc Anh thì mím chặt đôi môi mỏng, Phác Nam thì mang biểu cảm kỳ quái khó hiểu.

Con gái ông...đây là muốn nghịch ý trời sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro