C28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không hiểu vì cái gì Kim Vị Tích kêu mình là chị siêu nhân, nhưng qua vài giây sửng sốt Phác Thái Anh vẫn định lại tình hình, vuốt vuốt tóc, xoay người mở cửa xe phía sau, "Lên xe đi".

"Ừ". Kim Trân Ni gật đầu, kéo theo Kim Vị Tích cùng nhau ngồi ở ghế sau, Phác Thái Anh cũng trở về ghế lái.

"Ăn sáng chưa?" Không có lập tức khởi động xe, Phác Thái Anh xoay người hỏi Kim Trân Ni.

"Tiểu Tích uống sữa, mami chưa ăn." Không đợi Kim Trân Ni lên tiếng, Tô Vị Tích đã giành nói trước.

"Kim Vị Tích." Kim Trân Ni nghiêm mặt.

Bởi vì phản ứng của Kim Trân Ni mà cô có chút kinh ngạc, nhớ đến ngày đó mình cứu Kim Vị Tích, hình như nàng cũng đối với đứa nhỏ này như vậy, Phác Thái Anh hơi nhíu mày, tiếp theo nở nụ cười sáng lạn với hai mẹ con, "Vậy em mời hai người bữa sáng".

"Thái Anh......" biểu tình Kim Trân Ni có vẻ khó xử, "Ba chị ......".

"Tiểu Tích chỉ uống sữa thôi sao?" Không đợi nàng nói hết lời, Phác Thái Anh trực tiếp hỏi Kim Vị Tích.

Cẩn thận đưa mắt nhìn mẹ, thấy mặt nàng không chút thay đổi, Kim Vị Tích do dự rồi gật cái đầu nhỏ.

"Thái Anh......" Lại gọi Phác Thái Anh một tiếng, Kim Trân Ni cắn môi, đôi mày thanh tú nhăn lại thật chặt.

Phác Thái Anh chỉ cười cười với Kim Trân Ni, rồi đưa tay qua ghế lái phụ cầm lấy một đống thức ăn chuyền ra sau, cô nói, "Không biết hai người thích ăn cái gì, cho nên em tuỳ ý mua vài món, vốn muốn mua cháo, nhưng sợ cháo nguội không ngon, cho nên không mua".

Kim Trân Ni hiển nhiên ngây ngẩn cả người, tầm mắt dừng ở túi thức ăn to mà Phác Thái Anh đưa cho, rồi lần nữa chuyển sang gương mặt cô, nhìn đến vẻ tươi cười ấm áp, nhất thời nàng có chút cảm động .

"Tiểu Tích, bên trong có bánh bao, bánh mì cùng chút bánh ngọt đó, con xem thích ăn cái gì thì lấy cái đó." Thấy Kim Trân Ni không phản ứng, Phác Thái Anh liền cúi đầu nói với Phác Vị Tích.

"Dạ!" Dùng sức gật đầu, Kim Vị Tích nhìn Phác Thái Anh, đôi con ngươi đen láy càng thêm lấp lánh.

Kim Trân Ni rốt cuộc khôi phục thần tình, thấy người kia vẫn mỉm cười với mình, nàng đón nhận túi đồ ăn từ trong tay cô, "Em ăn chưa?".

"Em ăn rồi." Kim Trân Ni tiếp nhận bữa sáng, Phác Thái Anh mới yên tâm, cô ôn nhu nói,"Hai người ăn nhanh đi, em lái xe."

"Ừ". Nhẹ nhàng lên tiếng, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh xoay người buộc dây an toàn khởi động xe, nàng mấp máy môi nhưng lại đem lời muốn nói nuốt trở vào, cúi đầu mở túi đồ ăn lấy ra cái bánh ngọt nhỏ đưa cho Kim Vị Tích.
Được mẹ cho mình bánh ngọt, Kim Vị Tích lập tức cười híp mắt, "Cảm ơn mami".

Dừng một chút, cô nhóc nhìn tài xế Phác Thái Anh, "Cảm ơn chị".

Giương mắt qua kính chiếu hậu, thấy Kim Trân Ni lấy bánh mì ra, Phác Thái Anh cười cười, "Tuy đã uống sữa, nhưng mà chỉ ăn bánh mì và bánh ngọt thì hơi khô, trong túi còn sữa đậu nành đó, chị uống một ít đi".

Nói xong, cũng không phiền đến hai mẹ con nữa, cô hết sức chuyên tâm lái xe, một đường vững vàng không có nửa điểm xóc nảy.

Gần đến bệnh viện, Phác Thái Anh vẫn thường liếc mắt về kính chiếu hậu, tiếp theo cô cầm hộp khăn giấy đưa ra sau, Kim Trân Ni đang định mở túi lấy khăn tay lại khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia thật sâu, sau một hồi mới rút khăn giấy đưa cho con gái, Kim Vị Tích ngoan ngoãn cầm khăn lau cái miệng nhỏ nhắn của mình.
Rất nhanh, xe chạy đến cổng chính bệnh viện, ngừng xe tháo dây an toàn xong, Phác Thái Anh bước xuống xe mở cửa cho hai mẹ con, "Hai vị nữ sĩ, đến rồi".

Kim Trân Ni ra khỏi xe, đỡ Kim Vị Tích xuống dưới, lúc này nàng vừa cảm động vừa có chút buồn cười nhìn Phác Thái Anh, "Hôm nay cảm ơn em".

"Hì hì, chuyện nhỏ." Phác Thái Anh cười nói, tiếp theo nhìn về phía bệnh viện, "Em đưa chị vào".

"Không cần." Kim Trân Ni lắc đầu, "Phiền em trông Tiểu Tích nhé".

"Không có gì." Phác Thái Anh nói xong, thấy Kim Vị Tích vẫn nhìn mình, cô liền ngồi xổm xuống, "Hôm nay chơi với dì được không?".

Ngẩng đầu nhìn Kim Trân Ni vẻ mặt Kim Vị Tích lập tức có chút rối rắm, lát sau mới gật đầu với Phác Thái Anh"Dạ".

"Phải nge lời....chị có biết không?" Nhìn con gái, khuôn mặt nàng không có biểu tình gì, mở miệng nói chuyện cũng vô cùng nghiêm túc, nhưng khi ngừng ở giữa chừng, lúc nói tiếp trên mặt Kim Trân Ni bất giác mang theo ý cười.
Chớp chớp mắt, vẫn duy trì tư thế ngồi ngẩng đầu nhìn Kim Trân Ni, thấy nàng nhìn mình giống như đang cố nén cười, Phác Thái Anh đứng lên, bối rối vò tóc, "Kêu chị hình như không đúng lắm?".

"Không đâu mà". Giả vờ không nhìn ra rối rắm của cô, nhưng Kim Trân Ni đã sớm cười thầm trong lòng, khóe môi cũng hơi cong lên, "Hôm nay phiền em rồi, chị đi vào trước".

Nhìn đồng hồ cũng không kém giờ hẹn bao nhiêu, không muốn vì chút " chuyện nhỏ " này mà làm nàng bị muộn, Phác Thái Anh chỉ có thể gật đầu, nhìn nàng đi vào, lại nhịn không được mở miệng gọi, "Trân Ni".

"Sao vậy?" Kim Trân Ni dừng bước xoay người, lần này thì nàng không còn ngạc nhiên giống hôm trước.

"Ừm... Nếu có chuyện gì cần em hỗ trợ, gọi điện thoại cho em." Phác Thái Anh nắm tay Kim Vị Tích, đứng đối mặt nói với Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni yên lặng nhìn cô vài giây, rồi mỉm cười, "Được thôi".

"Ừ, gặp chị sau".

"Tạm biệt".

Thẳng đến khi Kim Trân Ni đi càng lúc càng xa, không còn nhìn thấy bóng dáng, Phác Thái Anh mới thu hồi tầm mắt, tiếp theo cúi đầu nhìn Kim Vị Tích, "Tiểu Tích, chúng ta lên xe trước nha".

"Dạ". Cô nhóc đeo balo con gấu, vẻ mặt rất biết nghe lời.

Vì thế hai người lên xe, lúc này Kim Vị Tích ngồi ở ghế lái phụ, Phác Thái Anh khom người cài dây an toàn cho bé con, rồi cũng cài dây cho mình, vốn định lái về nhà, nhưng nghĩ có mẹ đang ở đấy, cô liền do dự, "Tiểu Tích có muốn đi chơi chỗ nào không?".

Giống như lần đầu được ngồi ở ghế lái phụ, Kim Vị Tích hiếu kỳ nhìn những thứ mới lạ với nó, nghe thấy Phác Thái Anh nói, nó ngửa đầu nhìn cô, biểu tình có vẻ mê mang.
"Ví như khu vui chơi, vườn bách thú này kia......" Đây là lần đầu cô thân thiết với một đứa nhóc như vậy, Phác Thái Anh cũng không biết nên dẫn bé con đi đâu làm gì cho tốt, chỉ có thể dựa vào mấy thứ nàng từng xem trên ti vi, "Hoặc là chỗ nào đó thú vị đều được a".

"Khu vui chơi, vườn bách thú......" Đôi con ngươi đen láy mở to nhìn Phác Thái Anh, Kim Vị Tích nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, nho nhỏ giọng nói, "Mami nói không được làm phiền chị, phải ngoan ngoãn nghe lời".

Phác Thái Anh nhíu mày, nhìn đứa bé mới năm tuổi đã biết nói thế, đưa tay sờ đầu cô nhóc, "Không phiền đâu, hơn nữa là chị muốn dẫn em đi chơi a, em nói chị biết em muốn đi chỗ nào chơi mới là nghe lời".

Tựa hồ thấy cô nói có lý, khuôn mặt đáng yêu của Kim Vị Tích tràn đầy chờ mong, "Thật vậy sao?".
"Thật". Phác Thái Anh mỉm cười nói.

"Vậy...có thể đi khu vui chơi không ạ?"

"Có thể." Nghe Kim Vị Tích trả lời, ý cười trên mặt Phác Thái Anh càng tăng lên vài phần, cô đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó, "Giờ chúng ta đến khu vui chơi thôi".

"Dạ!".

Xe khởi động, chạy khỏi bệnh viện, hướng về khu trò chơi lớn nhất thành phố Z, Phác Thái Anh một đường lái xe, Kim Vị Tích một đường nhìn chằm chằm động tác của cô, thỉnh thoảng Phác Thái Anh quay đầu nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau, thấy bộ dáng bé con vừa tò mò vừa nhu thuận, cô thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn.

Đến nơi, đậu xe xong rồi, Phác Thái Anh mang theo Kim Vị Tích xuống xe, hai người bắt gặp cách đó không xa có đôi nam nữ dẫn theo bé trai khoảng cùng độ tuổi Kim Vị Tích, trong tay bé trai còn cầm một cái bong bóng.
Thấy cảnh ấy, cô lập tức nghĩ đến hôm mình cứu Kim Vị Tích, nghĩ đến hình ảnh cả nhà Kim Trân Ni hài hoà, tâm tình cô nháy mắt trầm xuống, tay Phác Thái Anh không khỏi nắm thật chặt tay Kim Vị Tích, làm bé con mẫn cảm đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô.

"Chị muốn bong bóng a?" Kim Vị Tích lắc lắc tay nàng hỏi.

"Huhm?" Cố vực dậy tinh thần, Phác Thái Anh kéo cong khóe miệng,"Gì đó?".

"Chị muốn bong bóng thì cứ nói, Tiểu Tích mua cho chị". Kim Vị Tích tiếp tục lắc tay cô, "Trong bụng tiểu hùng < gấu bông > có tiền tiêu vặt mà ông ngoại đưa cho Tiểu Tích".

Trong bụng tiểu hùng?

Phác Thái Anh ngẩn người, lập tức đảo mắt nhìn balo trên vai bé con.

Đưa tay xoa đầu cô nhóc mới năm tuổi đã hiểu chuyện, nghĩ đến bộ dáng Kim Trân Ni nghiêm khắc với con gái, lại nghĩ tới mẹ mình, bỗng dưng Phác Thái Anh thấy thương cho Kim Vị Tích.
Ngồi xổm xuống, độ cao khoảng bằng cô nhóc, Phác Thái Anh nhìn Kim Vị Tích, nghĩ nghĩ rồi lên tiếng, "Tiểu Tích, uhm.....bình thường mami...... Có phải rất nghiêm khắc hay không?".

Tròn xoe đôi mắt, Kim Vị Tích khó hiểu nhìn chị siêu nhân mà nó yêu thích đang đứng trước mặt, hồi sau mới hơi lo sợ nói, "Là vì mami muốn tốt cho Tiểu Tích".

Lông mi run lên, hai tay đặt lên bả vai bé con, Phác Thái Anh trầm mặc một lát, mở miệng hỏi,"Vậy...... Ba ba đâu?".

"Ba ba......" Kim Vị Tích mở to mắt nhìn Nam Hướng Bắc, vẻ mặt càng trở nên khó xử.

Trong lòng đang run rẩy, cơ thể cũng không nhịn được phát run theo, hai tay Phác Thái Anh nắm chặt vai Kim Vị Tích, nhưng rất nhanh ý thức được đứa nhỏ năm tuổi này không chịu nổi sức lực của mình, cô vội buông lỏng ra, "Uhm....ý của chị là, ba ba cũng nghiêm khắc giống mami sao?".
Vẫn duy trì vẻ mặt ngơ ngác nhìn Phác Thái Anh, sau một lúc, Kim Vị Tích mới lắc lắc đầu.

Thấy bé con lắc đầu, tâm tình cô thả lỏng không ít đồng thời lại thấy khổ sở, Phác Thái Anh đứng lên, miễn cưỡng xả ra nụ cười, "Ừ, vậy là tốt rồi".

Vừa lúc đó, Kim Vị Tích chợt nắm chặt tay cô, ngửa đầu nhìn rất nghiêm túc, "Tiểu Tích không có ba ba, chị siêu nhân có thể làm ba ba Tiểu Tích không?".

Biểu tình trên mặt tức thì cứng ngắc, Phác Thái Anh ngơ ra nhìn Kim Vị Tích, thật lâu cũng chưa hoàn hồn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro