C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ăn cơm chiều, cô lo lắng mẹ sẽ nhắc lại chuyện kêu cô tạm thời qua làm việc cho bà, nhưng không như cô nghĩ, chẳng có gì xảy ra, dùng cơm xong, thấy mẹ cầm vài tập hồ sơ vào thư phòng xử lý công việc, Phác Thái Anh lè lưỡi một cái liếc nhìn ba ba, nhanh chóng thu dọn chén đũa rồi mau mau bay về phòng mình đóng cửa lại.

Tuy biết tương lai một ngày nào đó, cô nhất định không thể chịu được áp lực và sự kỳ vọng từ mẹ mà lựa chọn đến làm việc ở tập đoàn, nhưng hiện tại cô vẫn hy vọng sự tình có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó.

Mở máy tính, mở điều hòa, thừa dịp máy tính còn đang khởi động, cô liền vọt đi tắm để thả lỏng tinh thần, khi Phác Thái Anh ngồi vào máy tính lần nữa, cô gần như đã thoát khỏi trạng thái tiêu cực trước đó.

Thời điểm login nhìn thấy Kim Mạc Che online, đang muốn gửi thỉnh cầu tán gẫu thì bên kia đã phát tới trước một câu, "Từ Tâm, qua kênh chỉ huy giọng nói đi".

"Ừ". Rất nhanh đáp lời, tiếp theo nhấp chọn kênh chỉ huy bằng giọng nói thuộc phái Tiêu Dao, vừa vào liền nghe được một thanh âm mềm mại cực kỳ quyến rũ, "Kim đại sư tỷ, tiểu Túng nhà ngươi đến rồi a".

Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh nghe được thanh âm này, kỳ thật cũng rất êm tai nhưng không phải hình mẫu cô thích, bởi vì nó có vẻ quá mĩ miều đầy cám dỗ.

Cô vẫn thích chất giọng của đại sư tỷ hơn, trong trẻo lạnh lùng nhưng không mất đi sự ôn nhu, ngẫu nhiên oán trách cũng làm cho người ta nhịn không được muốn lộ ra nụ cười ấm áp.

Đối với lời cô gái này nói, Kim Trân Ni từ chối cho ý kiến, đeo tai nghe, tay cầm bút vẽ qua loa trên giấy, "Không ngoài dự đoán, tuần này hẳn là Đại Tuyết Cung sẽ tấn công Tiêu Dao, Nga Mi tấn công Cái Bang, Võ Đang tấn công Thiếu Lâm".

Dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Rất cảm tạ Thanh Thanh cùng Tiêu Đại Vương mang theo Nga Mi và đệ tử Cái Bang bỏ qua môn phái chiến của mình, lựa chọn giúp phái Tiêu Dao".

"A, Mạc Che nói cái gì vậy, chỉ là một trận môn phái chiến mà thôi, hơn nữa, La Khắc Địch dám làm ra loại chuyện này, muội tử Nga Mi chúng ta đều rất khinh thường hắn, mọi người ai cũng muốn tới giúp các ngươi." Sau khi Thủy Thanh Thanh nói xong, một giọng nam có vẻ thô kệch cũng vang lên, "Đúng đó, Kim muội tử nói lời này là quá khách khí rồi".

<*muội tử ~ em gái, xưng hô người trẻ hơn>

Thanh âm ấy thì Phác Thái Anh có nghe qua, là người chỉ huy Cái Bang, tên Tiêu Đại Vương, nghe nói vì thần tượng Tiêu Phong – bang chủ Cái Bang trong tiểu thuyết Kim Dung cho nên khi tham gia trò chơi liền tính đặt tên Tiêu Phong, nào ngờ tên đó đã bị dùng, vì thế đổi thành "Kiều Phong", nhưng vẫn bị dùng rồi, sau đó đổi sang hai tên "Tiêu bang chủ" và "Kiều bang chủ" cũng đều có người sử dụng, bất đắc dĩ, hắn đành phải lấy tên "Tiêu Đại Vương", bắt nguồn từ điển cố về sau Tiêu Phong trở thành Nam Viện đại vương của Liêu quốc trong Thiên Long Bát Bộ.
"Mặc dù không biết Võ Đang và Thiếu Lâm sẽ bày trận thế nào, có điều để ngừa xui rủi, ngày mai liền nhờ đệ tử Cái Bang đến trông giữ phía sau núi Tiêu Dao, phòng ngừa bọn họ đi tắt theo đường nhỏ tấn công vào, đệ tử Nga Mi phòng thủ một con đường khác dẫn vào Tiêu Dao, còn đệ tử Tiêu Dao chúng ta thì trực tiếp ở chính diện tiến đánh người của Đại Tuyết Cung, các ngươi cảm thấy thế nào?". Mỗi khi thảo luận môn phái chiến, thanh âm ôn nhu của Kim Trân Ni sẽ luôn mang theo một loại mị lực làm người ta không tự giác muốn thần phục, và mỗi lần như vậy, Phác Thái Anh đều nhịn không được nở nụ cười.

"Không thành vấn đề." Thủy Thanh Thanh cùng Tiêu Đại Vương đồng thanh nói.

"Tốt, bởi vì lần này nhờ đệ tử hai phái tới giúp Tiêu Dao cho nên vật tư dùng cho môn phái chiến đều do Tiêu Dao chúng ta gánh vác." Kim Trân Ni nói tiếp, "Ngày mai, nửa tiếng trước khi môn phái chiến diễn ra, ta sẽ kêu Từ Tâm và Quân Quân đem lương thực, dược liệu gửi đến hòm thư hai vị, đến lúc đó phiền toái hai vị chia đều cho các đệ tử trong đội ngũ".
"Ôi chao, cái này không cần đâu". Tiêu Đại Vương từ chối.

"Đúng vậy." Thủy Thanh Thanh cũng đồng ý.

"Hai vị không nên từ chối, đây là điều cần thiết". Kim Trân Ni nói thế, chỉ huy hai phái Nga Mi, Cái Bang cũng không tiếp tục nữa. Sau khi mấy người có liên quan thảo luận thêm một số chi tiết cho trận chiến ngày mai thì bọn họ đều rời khỏi kênh chỉ huy phái Tiêu Dao.

"Thật có lỗi." Hai người vừa đi, Kim Trân Ni liền nhẹ nhàng nói một câu, "Lại phải phiền toái các ngươi làm những thứ kia".

"Không có gì, chẳng phải chỉ là độc dược sao, kho hàng ta còn tồn một đống kìa". Phó Quân Quân ngoại trừ là cầm sư của Tiêu Dao, còn là người cung cấp độc dược để dùng cho môn phái chiến, bởi vì chức nghiệp chính của nàng là dược sư.

"Đúng vậy đại sư tỷ, không phải chỉ là dược sao, kho hàng ta cũng tồn một đống." Phó Quân Quân nói xong, Âu Dương Vô Khuyết cũng lên tiếng, "Hơn nữa lần trước tiểu Túng giúp ta trồng một đống dược liệu còn để trong hòm thư của ta, chút nữa ta lấy ra, có khả năng làm được 1800 viên thuốc".
"Tóm lại phiền các ngươi rồi." Kim Trân Ni nhẹ giọng than, "Lần nào ta cũng không giúp được gì".

"Ai nói, lần trước không phải đại sư tỷ còn giúp ta chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu độc dược sao? Ta có thể làm nhiều độc dược như vậy cũng có một nửa công lao của ngươi a." Thanh âm Phó Quân Quân lại vang lên, kế đến chất giọng kiều mỵ mà Phác Thái Anh nghe trước đó tiếp lời, "Còn nói thêm nữa thì giống như đang ra vẻ đấy".

"Đúng a!" Phó Quân Quân rất nhanh đáp lời rồi chợt bật cười, "Đại sư tỷ cảm thấy ngại khi nhờ ta và Vô Khuyết làm thuốc mà sao không cảm thấy ngại khi kêu tiểu Túng làm bánh bao chứ, thật sự khác nhau nha".

"Phó sư tỷ, ngươi không phải nói lời vô nghĩa sao, tiểu Túng là tướng công tương lai của đại sư tỷ, làm bánh bao thì có là gì, đại sư tỷ đã mở miệng, mãn hán toàn tịch* hắn đều làm theo, đúng không tiểu Túng?" Lại một giọng nam vang lên, là Ngô Kiệt Tào, Phác Thái Anh hoàn toàn câm nín trước lời hắn nói, trong trò chơi nào có mãn hán toàn tịch để mà làm chứ.

<*đợt tiệc lớn nhất lịch sử Trung Hoa, bao gồm 108 món từ nhà Thanh và Hán, tổ chức trong 3 ngày với 6 bữa tiệc>

Phác Thái Anh lắc đầu, bất đắc dĩ gõ một chữ gửi đi: "Ừ".

Nghĩ nghĩ, lại phát thêm một câu: "Kho hàng còn hơn ba nghìn cái bánh bao, khẳng định đủ, đại sư tỷ yên tâm đi".

"Trời ơi, tiểu Túng như thế nào còn kêu đại sư tỷ hả?" Thấy Phác Cung Từ Tâm vừa gửi, Phó Quân Quân lập tức cười xấu xa nói, "Ngày đó là ai phát thϊếp cầu hôn kêu ba chữ Kim Mạc Che dễ dàng như vậy? Mau lên, kêu nương tử cho nghe xem nào".

"Phải phải!" Mấy người kênh giọng nói cũng theo đó ồn ào, "Tiểu Túng, mau gọi nương tử".

Hai má đỏ bừng, Phác Thái Anh bất lực nghe giọng nói mọi người truyền ra từ tai nghe, hai tay đặt trên bàn phím không biết nên làm sao cho phải.
"Được rồi, các ngươi đừng có khi dễ Từ Tâm." Nghe thấy lời mấy người bạn tốt nói, trong lòng Kim Trân Ni cũng có loại cảm giác khác thường, nàng ngồi trước máy tính chờ Phác Cung Từ Tâm phản ứng, nhưng hồi lâu vẫn không đợi được, có chút thất vọng, nhưng vẫn mở miệng thay nàng giải vây.

"Oa, đại sư tỷ, chúng ta là đang giúp ngươi khảo nghiệm tiểu Túng đó nha". Âu Dương Vô Khuyết nói xong, tiếp theo nói với Phác Thái Anh "Tiểu Túng, nhanh nào, xuất ra khí khái nam tử của ngươi, đừng chết nhát vậy chứ".

"Đúng đấy, Tiểu Túng, mau!".

Hai má nóng bừng càng ngày càng đỏ, Phác Thái Anh nghe thanh âm bát nháo, do dự một lát rồi chậm rãi gõ vài phím sau đó dừng động tác, chần chờ thêm chút nữa mới ấn nút gửi.

Thế là mọi người đều nhìn thấy một dòng chữ nhảy ra từ kênh giọng nói.
Phác Cung Từ Tâm: "Nương tử".

Tuy chỉ là nhìn thấy chữ, không phải nghe được thanh âm người nọ nhưng khi Kim Trân Ni nhìn đến hai chữ này cũng ửng đỏ mặt, làm cho giọng nàng cũng mang theo một chút oán trách, "Từ Tâm ngươi......".

Còn chưa nói xong, trên ô chat lại hiện thêm một dòng.

Phác Cung Từ Tâm: "Đại sư tỷ nương tử, nương tử đại sư tỷ".

"Ohhhh ~~~~~~" mọi người trong kênh lại ồn ào phát ra âm thanh, hai má Kim Trân Ni càng đỏ, cắn môi nửa ngày nói không ra lời.

"Ta nói, gõ chữ có ý nghĩa gì chứ, không sợ cái gì thì lên tiếng kêu nương tử mới nghiêm túc". Khi Phác Thái Anh không yên chờ phản ứng của Kim Trân Ni thì giọng nói kiều mỵ trước đó lại vang lên, "Ngay cả thanh âm cũng nghe không được, sao ta có thể đem Mạc Che nhà chúng ta giao cho ngươi".
Vừa nói xong, toàn bộ kênh trở nên yên lặng như tờ.

"Tây Giang Nguyệt." Nhíu mày, bởi vì người này chuyên môn nhằm vào Phác Thái Anh mà buông lời bất mãn, Kim Trân Ni mở miệng nói, "Từ Tâm không thích nói chuyện, đừng ép người ta".

"Hừ, ngươi thật đúng là che chở hắn*, không phải chỉ cần nói thôi sao, thật là".

<*thật ra Tây Giang Nguyệt đã nghe nói Nam Hướng Bắc là nữ rồi>

Cũng chính giờ khắc này, Phác Thái Anh mới biết được thì ra thanh âm nữ tính mỵ hoặc kia là Tây Giang Nguyệt, trước mắt cô lại hiện lên dáng vẻ nữ tử với y phục trang điểm xinh đẹp, võ nghệ bậc nhất trên lôi đài ở Hàng Châu lần ấy, cô bỗng dưng cảm thấy chất giọng này quả nhiên xứng với kiểu người như vậy.

"Tốt lắm, chuyện môn phái chiến cũng khá ổn rồi, nếu không còn gì, không phiền mọi người nữa, ai cần làm gì thì cứ làm đi thôi". Không để ý đến lời Tây Giang Nguyệt, Kim Trân Ni vẫn duy trì ngữ điệu ôn hoà như trước, "Có vấn đề gì cứ tìm ta, ta rút khỏi kênh này đây".
Nhìn thông báo biểu hiện tin tức Kim Mạc Che rời đi, Phác Thái Anh cũng gõ ra một hàng chữ: "Ta cũng đi, chào mọi người".

Thấy nàng phát ra câu này, Phó Quân Quân vội vàng mở miệng,"Tiểu Túng đúng là trọng sắc khinh......".

Phác Thái Anh không có nghe được toàn bộ nội dung thì đã rời khỏi kênh chỉ huy giọng nói, bởi vì bên kia Kim Trân Ni đã gửi tới thỉnh cầu chat voice riêng chỉ có hai người, nhưng cô nghĩ, nhất định bọn người kia lại bắt đầu linh tinh mấy thứ đại loại như trọng sắc khinh bạn, phụ xướng phu tuỳ blabla...

Nhấp đồng ý thỉnh cầu, Phác Thái Anh vì lời nói hại não của đám bằng hữu mà lắc đầu.

"Từ Tâm, thật xin lỗi." Chat voice vừa được kết thông, Kim Trân Ni liền nói, "Tây Giang Nguyệt không có ý nhằm vào em".

Phác Thái Anh ngẩn người, còn chưa kịp đáp lời đã nghe nàng nói tiếp, "Nàng chỉ là thích náo loạn, nghe nói chị gả cho em liền muốn nhìn xem em là người thế nào".
Trong lòng cư nhiên nổi lên chua xót, lời nói của Kim Trân Ni giờ phút này làm cô bắt đầu có chút ghen tị với Tây Giang Nguyệt.

Thì ra ở trong trò chơi, không phải chỉ có một mình cô có thể làm cho đại sư tỷ để ý, Tây Giang Nguyệt kia, cũng là như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro